- Chính nơi đó, mẹ Prăngxoadơ đã ở trước khi xây dựng được ngôi
nhà bây giờ với số tiền công làm nhũ mẫu ông Étmông. Chị ở đấy, không
được tốt bằng ở trong nhà. Nhưng người thợ không thể ở như những nhà
tư sản, phải không chị?
Bên một cái bàn khác, cách chổ hai cô bé một khoảng, một ông trạc
tứ tuần, nghiêm nghị, cứng đờ, trong chiếc vét tông cài cúc, đội cái mũ
cao, đang chăm chú đọc trong quyển sách nhỏ đã đóng bìa.
- Ông Benđi đang đọc bài Kinh Chủ nhật của ông đấy. Rôdali nói
khẽ.
Ngay tức khắc, cô bé lại phá tan sự tập trung chú ý của ông Benđi, cô
nói:
- Ông Benđi, đây là cô gái nói được tiếng Anh.
- A, ông ta nói, mà không ngước lên. Hai phút sau, ông mới đưa mắt
nhìn cô bé.
- Cô có phải là thiếu nữ Anh không?(1)
- Thưa ngài, không, nhưng mẹ cháu là người Anh(2). Không nói thêm
tiếng nào, ông ta lại say sưa đọc bài Kinh Chủ nhật.
Hai cô bé đã ăn xong bữa cơm. Họ nghe tiếng lăn bánh của một chiếc
xe nhẹ trên đường và ngay sau đó, xe đi chậm lại trước bờ rào.
- Hình như chiếc xe ngựa trần bốn bánh của ông Vunphran! Rôdali
kêu lên và nhanh nhẹn đứng dậy.
- Đúng là ông ta rồi! Rôdali vừa nói, vừa chạy ra ngoài đường.
Perin không dám bỏ chổ ngồi, nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo.
Trong chiếu xe bánh thấp ấy có hai người ngồi: một thanh niên và
một cụ già. Cụ già tóc bạc, đội mũ rơm, đang ngồi im lặng. Tuy cụ ngồi,