Tôi không muốn có những cuộc họp như thế ở đấy!
- Ở Phlêxen cơ mà!
- Plêxen không phải là Marôcua! Tôi không muốn dân ở xứ tôi trở
thành những du mục xứ Anru hay xứ Actoa. Các bà hãy cứ như cũ. Đó là
ý muốn của tôi! Bà hãy nói cho Ôme hay! Chào Prăngxoadơ.
- Kính chào ông Vunphran.
Ông ta tìm trong túi áo gilê:
- Rôdali, cháu đâu rồi?
- Thưa ông, cháu ở đây ạ!
Ông chìa bàn tay, trong đó lấp lánh đồng mười xu.
- Đây, cho cháu!
- Ôi, thưa ông Vunphran, xin cảm ơn ông!
Rồi chiếc xe đi khuất.
Perin đã nghe rõ câu chuyện, không sót một từ nào. Cái giọng điệu
đầy quyền lực và cái giọng ông Vunphran dùng, để nói lên cái ý muốn
của ông ta đập mạnh vào trí óc Perin hơn là những lời nói của ông ta.
“Tôi không muốn có cuộc họp đó! Đó là ý muốn của tôi!”. Chưa bao giờ,
em nghe ai nói với ai cái giọng như thế! Chỉ cái giọng ấy thôi cũng đã
nói lên ý chí cương quyết, không gì lay chuyển nổi. Cử chỉ ngập ngừng,
do dự không phù hợp với những lời nói ấy!
Với dáng hân hoan, Rôdali đã trở lại:
- Ông Vunphran cho tôi mười xu! – Vừa nói cô bé vừa đưa đồng
mười xu ra khoe.
- Tôi cũng đã trông thấy.