- Có khách để mày phục vụ đây mà!
- Chị ơi, tôi phải đi đây!
- Chị đừng lo ngại về phần tôi.
- Chiều nay, chúng ta sẽ lại gặp nhau!
Rôdali đi về phía ngôi nhà, bước đi chậm chạp như là nuối tiếc.
Rôdali đi rồi, Perin muốn ngồi mãi bên bàn như đang trong nhà mình.
Nhưng đây không phải là nhà của em! Cái sân này dành riêng cho khách
trọ chứ không phải để cho thợ. Thợ thuyền chỉ được đến cái sân nhỏ ở
phía trong. Ở đấy, không có cái bàn, cũng chẳng có ghế dài. Bởi vậy, em
rời khỏi ghế dài rồi đi lang thang trên những con đường mở ra trước mắt.
Perin bước chậm rãi, nhẹ nhàng. Một lát sau, em đã vượt qua tất cả
các con đường ấy. Em cảm thấy có những con mắt tò mò đang theo dõi
nên em không tiện dừng lại tùy thích. Em cũng không dám đi trở lại
trong cái phạm vi ấy. Ở phía bên trên dốc, đối diện với các xưởng, em đã
nhìn thấy một khu rừng với các khối xanh lục nổi bật trên bầu trời. Ở đấy
có lẽ em sẽ tìm được sự yên tĩnh trong ngày Chủ nhật này. Perin có thể
ngồi ở đó mà chẳng ai để ý.
Thật thế, khu rừng vắng vẻ. Những đồng ruộng bao bọc chung quanh
cũng vắng vẻ, cho nên ở bìa rừng, Perin có thể nằm dài thoải mái trên
đám rêu. Trước mắt em là thung lũng. Tất cả xóm làng nằm giữa. Tuy
Perin biết rõ vì đã nghe bố em kể, em vẫn gần như bị lạc trong mấy con
đường rối rắm, quanh co kia. Nhưng đến bây giờ, đứng ở trên cao, em đã
nhận ra xóm làng y như em nhớ lại và đã miêu tả cho mẹ, trong những
đoạn đường dài. Xóm làng vẫn y như em thấy, trong những ảo giác của
cái đói, y như là nơi đất Thánh. Perin đã nhiều lần tự hỏi một cách tuyệt
vọng không biết em có vươn tới đó được không?
Và giờ đây em đã đến tận nơi. Cái thung lũng đang trải ra trước mắt.
Perin có thể lấy ngón tay đặt lên mỗi con đường, mỗi mái nhà, ở chính