- Cầu cho dì Đênôbi đừng hay! Nếu dì biết, dì sẽ tịch thu mất, nói là
để cất hộ!
- Tôi cứ ngỡ là ông ấy không biết chị?
- Sao? Ông ấy không biết tôi ư? Ông ấy là cha đỡ đầu của tôi kia mà!
- Ông ấy hỏi: “Rôdali ở đâu” khi chị đứng ngay bên cạnh!
- Trời ơi! Ông ấy không trông thấy mà!
- Ông ấy không trông thấy sao?
- Chị không biết ông mù ư?
- Mù à?
Perin thì thầm, nhắc lại tiếng ấy hai ba lần.
- Ông ấy mù đã lâu chưa chị? – Perin hỏi.
- Đã từ lâu lắm, thị giác của ông ta yếu nhưng chẳng ai để ý! Người ta
nghĩ rằng vì con trai của ông đi vắng nên ông buồn. Trước đây ông khỏe
mạnh, sau đó yếu dần. Ông bị tức ngực rồi bị ho. Rồi một hôm, ông
không nhìn thấy để đọc và cũng chẳng nhìn thấy để đi! Hãy nghĩ xem cả
xứ này lo lắng biết bao nếu ông ta bắt buộc phải bán hay phải rời bỏ
những nhà máy này! Ừ, dễ không, ông ấy chẳng thèm bỏ cái gì hết! Ông
vẫn tiếp tục như thể ông vẫn có đôi mắt sáng. Những ai đã trông chờ vào
bệnh hoạn của ông để làm những người chủ đều được đặt lại vào vị trí
của họ - đến đây, cô bé hạ thấp giọng – mấy ông cháu và ông giám đốc
Taluen ấy mà!
Dì Đênôbi đứng trên ngưỡng cửa, gọi:
- Rôdali, mày vào chứ?
- Cháu vừa ăn xong!