đấu của bọn Hoàng Kim Ngư ấy nữa.” Tịch Mịch Như Tuyết nói, “Đội
trưởng, anh có biện pháp gì tốt sao?”
“Chúng ta trước tiên tra xét xung quanh xem. Nói không chừng sẽ phát
hiện gì.” Thạch Phong nói.
Hắn cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy lưu vực Ngân Hà, nếu như may
mắn không chừng có thu hoạch lớn, thu được một hai món vật phẩm cấp
Tinh Kim cũng có khi.
“Vâng.”
Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết bắt đầu sưu tầm cả khu vực lưu vực
Ngân Hà.
Sau khi tìm tòi hơn mười phút, Hắc Tử phát hiện trong lưu vực Ngân Hà
có một ông lão bay bay giữa không trung, nắm cần câu đang câu cá.
“Anh Phong, tôi ở đây phát hiện một NPC.” Hắc Tử kích động nói.
“Tôi qua ngay.” Thạch Phong hơi kích động.
Ông lão NPC tên là Faust, level 100, hoàn toàn có thể ung dung nghiền
áp đám người bên “Thưa ông, chúng con có cái gì có thể trợ giúp ngài
sao?” Thạch Phong cung kính nói.
Ông lão Faust giữa không trung giống như căn bản không có nghe được,
không mở mắt liếc một cái, lẳng lặng câu cá.
“Không phải là kẻ điếc đi.” Hắc Tử nói.
“Không thể nào là kẻ điếc được, tôi đoán chắc là bị lãng tai, dù sao thiết
đặt là một ông già, thính giác thoái hóa, thanh âm lớn một chút là có thể
nghe thấy được.” Tịch Mịch Như Tuyết lắc đầu.