Ngay lúc Thạch Phong nghĩ phương pháp đánh quái, thông báo có tin
nhắn từ hệ thống của Thạch Phong không ngừng cuồng vang, một cái tiếp
một cái, quả thực sắp thành bản nhạc luôn.
Thạch Phong cũng không còn gì để nói rồi, ở đâu ra nhiều tin nhắn vậy
chứ.
“Tại sao lại là Nam Lang?” Thạch Phong không có nghĩ đến người tên
Nam Lang thật đúng là kiên trì không ngừng.
Thoáng chốc gửi tới mấy trăm tin nhắn, quả thực điên rồi.
“Cậu dám mở đối thoại giọng nói không?”
“Cậu biết tôi là ai không?”
“Cậu đang xem đi!”
“Tôi biết nhất định cậu đang nhìn.”
“Hiện tại có một kỳ ngộ lớn chờ cậu, tốt nhất lập tức liên hệ với tôi.”
…
Chứng kiến những tin nhắn này, nói theo một cách khác, người tên Nam
Lang này thật sự rất lợi hại, khiến người ta cảm thấy một tên lừa đảo xông
đến trước mặt, Thạch Phong cũng rất tò mò người này tìm hắn có chuyện
gì, cũng không thể cứ bị dây dưa mãi, vì vậy mở ra hệ thống cho phép
người xa lạ mời đối thoại.