“Lão phu là Faust vĩ đại, những người mạo hiểm các người thật sự thật
không có lễ phép, lại dám nói thế với lão phu, lão phu muốn trừng phạt các
người.” Faust đột nhiên mở mắt, ở giữa không trung mắt nhìn xuống Hắc
Tử và Tịch Mịch Như Tuyết, nổi giận đùng đùng nói.
“Trời ạ, NPC giờ nghe câu nào cũng hiểu được, nói bậy cũng nghe ra,
chỉ số thông minh này cũng quá cao.” Hắc Tử kinh ngạc nói.
Tịch Mịch Như Tuyết cũng khiếp sợ không thôi.
Bất quá hai người còn không có từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, đã bị
Faust tùy ý chỉ một ngón tay, hai người đột nhiên bay lên, sau đó từ giữa
không trung rơi xuống, té chết khiếp.
Giáo huấn xong hai người, Faust lại bắt đầu câu cá.
“Hai người các cậu nha.” Thạch Phong cười nói trong kênh chat tổ đội,
“Thần Vực có trí thông minh cao lắm đấy, nhất là NPC level cao cơ hồ
không khác mấy với người thường, các cậu từ nay về sau đối đãi NPC
cường đại phải có lòng kính sợ, lần này Faust giáo huấn xem như còn nhẹ,
nếu là thật sự tức giận, giết chết các cậu cũng có khả năng.”
Ở kiếp trước, có quá nhiều người chơi không coi NPC là chuyện đáng
kể, kết quả là bị giết chết rồi, Thạch Phong còn gặp qua một loại nghiêm
trọng hơn chính là gặp một lần giết một lần.
“Anh Phong, làm sao anh không nói sớm.” Hắc Tử oán giận nói.
“Tôi muốn nói, nhưng các cậu nói còn nhanh hơn tôi, căn bản không cho
tôi cơ hội mà.” Thạch Phong nhún vai, tỏ vẻ đây thực không phải lỗi của
hắn.
Tích tích tích…