“Đại sư Hắc Viêm, anh thật sư không nên đáp ứng hắn. Tuy bình thường
hắn luôn ỷ thế hiếp người, song hắn cũng là thuẫn chiến sĩ xếp hạng thứ
năm trong Hoàng Hôn Hồi Hưởng, hơn nữa hắn còn sở hữu bộ sáo trang
Kim Cương Thủ Hộ cấp Huyền Thiết cùng chiến phủ Cự Hùng cấp Bí
Ngân. Anh chỉ là chiến sĩ, chức nghiệp chính lại là một đoán tạo sư, cùng
hắn quyết đấu sợ rằng quá liều lĩnh rồi.” Thủy Sắc Tường Vi lo lắng tiến tới
nói.
Thủy Sắc Tường Vi vô cùng hiểu rõ thực lực của Huy Hoàng Chiến
Thần. Nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ làm đủ mọi cách khiến Thạch Phong
mất mặt để trả thù chuyện trước đó. Mà đến lúc đó nếu Thạch Phong thật
sự vì mất mặt mà bỏ đi thì cô ấy còn ai để hợp tác đây?
Cô ấy hao tốn biết bao tâm tư thu mua nhiều tài liệu rèn đúc như vậy,
vốn để hợp tác với Thạch Phong, từ đó kiếm lời nhiều nữa. Hiện tại tất cả
bị Huy Hoàng Chiến Thần phá nát. Chuyện này khiến cô hận không thể
chặt Huy Hoàng Chiến Thần ra thành tám khối ngay lập tức!
“Cảm ơn tiểu thư Thủy Sắc đã cho hay, tôi đã hiểu.” Thạch Phong nói lời
cám ơn.
“Anh hiểu rõ thì tốt rồi.” Nghe được Thạch Phong nói vậy, Thủy Sắc
Tường Vi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện kế tiếp phải làm, cô chỉ cần
đuổi Huy Hoàng Chiến Thần đi là được.
Đáng lẽ Thủy Sắc Tường Vi còn muốn nói, rằng chuyện này anh cứ để
tôi giải quyết đi
Nào ngờ Thạch Phong liền tiếp lời: “Cô yên tâm, tôi sẽ giải quyết trận
đấu này nhanh thôi.”
Vừa dứt lời, Thạch Phong cũng bước nhanh ra khỏi nhà hàng, bên trong
chỉ còn lại Thủy Sắc Tường Vi đứng đó sững sờ.