Nói một hồi lâu, té ra Thạch Phong từ nãy giờ căn bản không hiểu ý của
cô ấy, ngược lại còn càng tự tin hơn đi quyết đấu. Thủy Sắc Tường Vi đều
bắt đầu cảm thấy hoài nghi bản thân, không biết có phải mình đã đem nói
ngược ý muốn biểu đạt không, khiến cho Thạch Phong nghĩ rằng Huy
Hoàng Chiến Thần rất yếu, yếu đến độ không chịu nổi kích không…
Bình thường khi quyết đấu ở thành trấn có thể giải quyết ngay tại trên
đường cái. Bất quá muốn tiến hành quyết đấu phải có sự chấp nhận của hai
bên, bằng không sẽ bị cho rằng là hành vi tấn công có ác ý, ngay lập tức
được mấy chú vệ binh tự tay “chăm sóc”, sau đó còn có thể bị bắt giam.
Khi Thạch Phong vừa ra khỏi nhà hàng, Huy Hoàng Chiến Thần liền
phát ra thư khiêu chiến mời Thạch Phong quyết đấu. Hơn nữa phần thưởng
hình phạt cũng đã đặt xong, chỉ cần Thạch Phong nhấn đồng ý thì cuộc
quyết đấu này coi như chính thức tiến hành. Bởi vì luật lệ là tuyệt đối, chỉ
cần hai bên đồng ý các quy tắc đặt ra thì thưởng phạt nhất định sẽ được thi
hành. Dù cho người chơi không muốn giao ra vật ước định đó cũng sẽ bị hệ
thống chuyển giao cho người thắng, mà trừng phạt cũng như thế.
Không thể phủ nhận rằng lòng dạ Huy Hoàng Chiến Thần thật ác độc,
nếu trận quyết đấu này mà thất bại liền trực tiếp trở về level 0. Nói cách
khác, nhiều ngày cố gắng thăng cấp vất vả như vậy đều coi như đi tong.
Ngoài ra còn tạo ra sự chênh lệch cực lớn với các người chơi khác sợ rằng
từ nay về sau muốn đuổi kịp cũng vô cùng khó khăn.
“Nếu không có vấn đề gì thì mày đồng ý đi.” Huy Hoàng Chiến Thần
cười lạnh nói.
Thạch Phong nhìn lướt sơ qua, xác định không có vấn đề mới nhấn đồng
ý.
“Hai ta liền bắt đầu trận đấu vô vị này đi.”