Ngay khi Thạch Phong vừa nhấn đồng ý, giữa không trung liền xuất hiện
con số lớn cho thấy khoảng thời gian 10 giây để cho người chơi chuẩn bị
chiến đấu.
“Ha ha ha! Thằng nhãi ranh, không nghĩ tới mày còn tự hiểu lấy, biết rõ
trận đấu này làm tao cảm thấy thật nhàm chán. Bất quá dù trận đấu này rất
nhàm chán, nhưng ai bảo trước đó mày dám vu oan tao trước mặt Thủy
Sắc. Hiện tại bổn thiếu gia sẽ giúp mày gia tăng chút hứng thú, coi như để
mày biết cái gì gọi là chênh lệch thực lực giữa cả hai, cái gì là sự vùng vẫy
trong đau đớn.” Huy Hoàng Chiến Thần lấy ra tấm khiên và rìu từ sau lưng
ra mà cầm ở mỗi bên tay, khóe miệng cong lên, liếm mép, mặt lộ vẻ dữ tợn
tựa như con sói chờ vồ mồi, hai mắt hắn lóe đỏ nhìn Thạch Phong chằm
chằm.
Thủy Sắc Tường Vi lúc này đi khỏi cửa hàng liền trông thấy bộ dạng đó
của Huy Hoàng Chiến Thần, sắc mặt cô ngay lập tức trầm xuống.
“Thôi xong rồi.” Thủy Sắc Tường Vi cảm thấy tuyệt vọng.
Không nói đến việc Thạch Phong nhất định sẽ thua, riêng trạng thái này
của Huy Hoàng Chiến Thần cũng đã vô cùng nguy hiểm, nói không chừng
sẽ khiến cho tinh thần Thạch Phong rối loạn, có thể lâm vào tình trạng sợ
hãi trong khoảng thời gian dài.
Huy Hoàng Chiến Thần hầu như rất ít xuất hiện dưới trạng thái đó. Lần
thứ nhất nhìn thấy được bộ dạng đó của hắn là khi dưới chân hắn đã chất
đầy thây khô, đã giết sạch mấy trăm người chơi của một công hội nhỏ.
Không nghĩ tới hôm nay Huy Hoàng Chiến Thần lại dùng tới trạng thái
đặc biệt đó.
Huy Hoàng Chiến Thần bình thường khi chiến đấu đều rất ngạo mạn,
ngông cuồng vô cùng. Chỉ khi hắn tiến vào trạng thái cực kỳ hưng phấn