Bất quá điều này cũng bình thường. Dù sao Thạch Phong cũng chỉ là
đoán tạo sư đệ nhất của vương quốc Tinh Nguyệt, khẳng định sẽ hao tốn
không ít tâm tư cho chức nghiệp đó, cho nên làm gì có được thời gian để
tăng kỹ thuật chiến đấu cơ chứ. Cho dù trước kia có thể là cao thủ ở các trò
chơi thực tế ảo khác, nhưng vào Thần Vực không có giống như vậy. Giả
như là cao thủ từ các trò chơi khác, đã vào Thần Vực cũng chỉ là khởi đầu
cao hơn người chơi khác chút đỉnh, hơn nữa cần phải có một lượng thời
gian lớn để đi luyện tập thích nghi, đi đánh quái luyện cấp mới có thể tiến
bộ nhanh. Rõ ràng Thạch Phong không có nhiều thời gian như thế.
Thạch Phong chắc chắn sẽ bị Huy Hoàng Chiến Thần tra tấn, sau đó liền
thay đổi tới điên điên khùng khùng một thời gian dài. Cho dù không điên,
tinh thần cũng sẽ nhất định ở trong trạng thái hoảng hốt thật lâu, làm sao có
thể bàn luận gì đến giao dịch lần sau.
“Xem ra chỉ có thể chờ đợi qua một khoảng thời gian rồi.” Thủy Sắc
Tường Vi nhìn thấy cánh tay phải của Thạch Phong bị Huy Hoàng Chiến
Thần nhìn trúng, không khỏi bất đắc dĩ nói.
Nhưng ngạc nhiên ở đây là, Thạch Phong không hề phát ra tiếng kêu
thảm nào.