Boss Đầu Lĩnh dã ngoại ở trong Thần Vực ít thấy vô cùng, có thể gặp
được đều là nhờ may mắn. Hơn nữa sau khi gặp được còn phải hi sinh
không thiếu, mới có thể ăn được. Có thể nói đây là trang bị dùng mạng của
tinh anh trong công hội để đổi lấy. Tổn thất rất lớn với công hội.
Mà Thạch Phong lại có thể tùy tiện lấy ra hai mươi món vũ khí cấp Bí
Ngân.
Thủy Sắc Tường Vi cũng không biết lấy lời gì mà để hình dung Thạch
Phong nữa rồi, không chỉ thực lực cao ngất cao ngưởng, mù mà trình độ
đoán tạo cũng đứng số một số hai, bởi vì cô ấy vẫn chưa nghe nói qua
người chơi nào có thể chế tạo thành công vũ khí cấp Bí Ngân, quả thực
không để cho người ta sống mà.
Cùng lúc đó, Thủy Sắc Tường Vi mới nhận thức trực diện nhất về sự
đáng sợ của đoán tạo sư.
Nếu như công hội nào có được đoán tạo sư như Thạch Phong, thế thì
trang bị của công hội đó không cần phải lo nữa. Chỉ cần có bản thiết kế, cứ
nửa phút là có trang bị, căn bản không cần khổ cực đánh chết boss như
người khác. Mà đánh chết một con boss lợi hại cực kỳ mới thu được vài
trang bị, nhưng đoán tạo sư chỉ cần có tài liệu muốn chế tạo bao nhiêu thì
chế tạo bấy nhiêu, thuận tiện và nhanh chóng hơn nhiều lắm.
“Cô Thủy Sắc, nhìn sắc mặt của cô hơi trắng bệch, cô không sao chứ?”
Thạch Phong nhìn thấy Thủy Sắc Tường Vi có hơi ngẩn người, liền quan
tâm hỏi.
“Tôi ư?” Thủy Sắc Sắc Vi tỉnh hồn lại, nhất thời lau mồ hôi trên trán,
“Tôi không sao, tôi làm sao có thể có chuyện được.”
“Chẳng lẽ cô Thủy Sắc không ăn được nhiều trang bị và vũ khí như vậy
một lúc? Vậy thì cô thấy mình có thể ăn bao nhiêu thì mua bấy nhiêu đi.”
Thạch Phong cũng không phải là không thể thông cảm cho Thủy Sắc