Tường Vi, dù sao muốn một hơi ăn hết nhiều vũ khí và trang bị như vậy, thì
công hội nhất lưu cũng ăn không tiêu, huống chi là mình Thủy Sắc Tường
Vi rồi.
“Đại sư Hắc Viêm, tất cả những thứ này tôi đều muốn, nhưng mà có thể
lấy điểm tín dụng giao dịch chính được không? Không thì đưa hết kim tệ
cho đại sư Hắc Viêm thì tôi đói mất.” Thủy Sắc Tường Vi cười khổ nói.
Nhiều đồ tốt ở trước mắt như vậy nếu như không ăn hết một lần vậy chắc
chắn là sai lầm lớn.
Tất cả công hội lớn thiếu nhất cái gì? Không nghĩ cũng biết là trang bị
cao cấp, huống hồ những trang bị và vũ khí này đều là level 8 trở lên, chính
là thứ công hội thiếu nhất trong giai đoạn hiện tại.
Chỉ một món trang bị Thanh Đồng level 8 đã có giá thị trường hơn hai
mươi ngân tệ, vũ khí Thanh Đồng level 8 lại càng hơn ba mươi ngân tệ,
trang bị cấp Huyền Thiết level 9 là năm mươi ngân, vũ khí cấp Huyền Thiết
level 9 là hơn tám mươi ngân tệ, càng không muốn nói đến vũ khí Ngân
Sắc Lê Minh cấp Bí Ngân level 10. Nó có thể là bảo bối vô giá cả một
thành phố, không ai đem đi bán cả.
Nếu quả thật muốn định giá, với thuộc tính của Ngân Sắc Lê Minh thì
giá trị ít nhất hơn 2 kim tệ, hai mươi thanh chính là 40 kim tệ, cơ hồ chính
là một nửa số kim tệ Thủy Sắc Tường Vi có được, mà đây là giá thấp nhất.
“Cũng được, mượn những tài liệu đoán tạo này cộng thêm 50 Kim để trả
một phần, số còn lại trả bằng điểm tín dụng là được.” Thạch Phong suy
nghĩ một chút rồi nói.
“Chuyện này…” Thủy Sắc Sắc Vi do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng đáp
ứng, “Được rồi, tôi đã biết.”