Nghe được lời của Thạch Phong, Thủy Sắc Tường Vi hận sao mình
không đào nổi Thạch Phong về phe mình, cô khổ lắm mới kiếm được kim
tệ, vậy mà đã bị Thạch Phong dễ dàng cầm đi một nửa, điều này làm cho cô
thật không cam lòng mà!
Nhưng mà Thuỷ Sắc Tường Vi đột nhiên phát hiện bản thân không có
thứ gì hấp dẫn được Thạch Phong cả, vũ khí trang bị thì Thạch Phong vốn
chính là đoán tạo sư nên không thiếu, năng lực kiếm tiền càng không cần
phải bàn đến, địa vị hiện tại không cao nhưng lúc sau một khi thanh danh
của đoán tạo sư Hắc Viêm truyền đi, địa vị sẽ cao quý vô cùng, được người
người kính trọng.
Cũng không biết Thạch Phong có bạn gái hay chưa, trong đoàn tinh anh
của cô ngược lại có không ít người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ai
cũng xinh đẹp động lòng người, dáng người lồi trước cong sau không thể
chê, bình thường được nhiều người con trai theo đuổi. Nếu như có thể
khiến người đẹp nào giữ chân Thạch Phong, vậy thì cô liền phát đạt.
Bất quá hiện tại hỏi Thạch Phong vấn đề này thì không thể nghi ngờ là
rất ngu xuẩn, chỉ có thể chờ khi quan hệ tốt hơn nữa, mới nói bóng nói gió
về nó.
Nếu để cho Thạch Phong biết rõ Thủy Sắc Tường Vi lúc này đang nghĩ
gì trong đầu, phỏng chừng sẽ bị hù chạy luôn, bởi vì nhìn bề ngoài Thuỷ
Sắc Tường Vi ưu nhã sáng sủa thế mà trong lòng lại hung hãn như thế.
Rất nhanh, hai người đã giao dịch xong.
Thạch Phong bán đi trang bị, ngoại trừ đổi được tài liệu đoán tạo giá trị
43 kim, còn có 50 kim tệ cùng hơn hai triệu điểm tín dụng.
Ba ngày cố gắng ngắn ngủi, chỉ tốn hơn mười kim giá thành phẩm,
thoáng chốc đã buôn bán lời gấp mười lần, có thể nói là kiếm lợi lớn. Sau