“Được! Sau khi xử lí đám quái ở đây rồi chúng ta sẽ đi.” Phong Vân Vô
Hủy cười nói. Vận may cuối cùng cũng đứng về phía hắn rồi.
(TsuShu: Bạn í còn nghĩ đó là may??:v Giời ơi tui phục ý chí ấy làm
sao:”>)
Trong chốc lát, Phong Vân Vô Hủy liền dẫn đoàn tinh anh tới khu vực
đó.
Quả nhiên đúng như báo cáo của tên Thích Khách kia, nơi này vô cùng
bí mật, quái cũng rất nhiều, hầu như một lần có thể chém giết hơn năm
mươi con Bọ Cạp Ba Đuôi. Đối với đoàn đội hơn trăm gã tinh anh như bọn
hắn mà nói, nơi này vô cùng thích hợp để đánh quái.
Vấn đề duy nhất chính là nơi này có không ít người chơi đã phát hiện ra.
“Phong Vân đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?” Một gã Thuẫn Chiến
Sĩ nhìn về sáu mươi, bảy mươi người chơi đang đánh quái ở phía trước mà
nhíu mày hỏi.
“Khà khà. Mày không thấy bọn họ đều là người chơi tự do hay sao?”
Phong Vân Vô Hủy khinh thường nói: “Bất quá chỉ là vài cái tiểu đội tạm
thời tới nơi này đánh quái mà thôi. Mà nơi này tốt như vậy, làm sao có thể
để bọn nó độc chiếm? Tụi bây mau khiến bọn nó biết rõ, nơi này về sau
chính là khu luyện cấp của Võ Lâm Minh chúng ta.”
Giống như lời của Phong Vân Vô Hủy nói, những người chơi kia đều là
người chơi tự do không có công hội, chỉ là trùng hợp tụ lại đánh quái chung
một chỗ mà thôi. Nếu như là các công hội bình thường, sau khi chứng kiến
bọn họ nhiều người như vậy cũng sẽ không dám tranh đoạt địa bàn. Nhưng
Phong Vân Vô Hủy và Võ Lâm Minh không giống như vậy. Bọn hắn chính
là tập hợp của các tinh anh trong năm trấn, coi như có là tinh anh do Thứ
Tâm lãnh đạo cũng không có nhiều như thế.