Ngay lúc một tiểu đội muốn tập hợp mọi người cùng nhau đối phó Võ
Lâm Minh thì có hơn mười viên hỏa cầu đánh về phía họ. Trong nháy mắt
liền giết chết đám người đó. Những người chơi tự do còn lại sợ đến mức
không dám nói gì, chỉ dám oán giận mà nhìn trừng trừng về phía Phong
Vân Vô Hủy.
“Thế nào? Các ngươi còn ý kiến?” Phong Vân Vô Hủy cười lạnh một
tiếng, lại phất tay.
Chỉ trong chốc lát lại có hơn mười đạo ma pháp phóng ra, những người
khi nãy trừng mắt với Phong Vân Vô Hủy lại chết mất thêm mấy mạng.
“Chúng ta đi.” Cuối cùng có một tiểu đội nhịn không được nữa, dẫn đầu
mở miệng ra nói.
Sau đó vài cái tiểu đội khác cũng nhìn nhau một chút, cũng đành lắc đầu
rời đi. Còn về phía hai tiểu đội mới chết kia, ai rảnh mà đi quan tâm tới cơ
chứ.
“Ha ha ha, một đám nghèo mạt mà cũng dám tranh với Võ Lâm Minh
chúng ta.” Phong Vân Vô Hủy nhìn đám người chơi rời đi, không khỏi cười
nhạo nói.
Những thành viên khác của Võ Lâm Minh cũng cười ha hả, tâm vô cùng
thoải mái.
Lúc này Thạch Phong đang không ngừng chạy tới phế tích Bạch Sa.
“Chỗ Võ Lâm Minh đã không còn xa rồi.” Thạch Phong so sánh tọa độ
một chút, càng bước nhanh hơn.