thuộc về mày, nếu như thua, mày liền quỳ xuống xin lỗi cho tao, bồi thường
1000 điểm tín dụng. Như thế nào, mày có dám đáp ứng hay không?” Chu
Ngọc Hổ tức quá hóa cười, không nghĩ đến Thạch Phong đầu óc có vấn đề
dám khiêu khích hắn.
“Giá này đúng là tiền cược không phóng khoáng, anh cũng nói ra miệng
được?” Thạch Phong lắc đầu, khịt mũi coi thường.
“Vài ngày không gặp, lá gan lớn không ít nha, mày nói muốn tiền cược
gì mới chịu?” Chu Ngọc Hổ liền tức cười, hắn biết rõ hoàn cảnh gia đình
Thạch Phong, 1000 điểm tín dụng Thạch Phong cũng không trả nổi, lại vẫn
dám tăng tiền đánh bạc, còn ngại chết không đủ nhanh, xem ra đúng thật
đầu bị cửa kẹp.
“Anh không phải có được thẻ hội viên VIP ở trung tâm tập thể hình Bắc
Đẩu qua trận thi đấu võ ở trường mà, liền cầm nó làm tiền cược đi, nếu như
tôi thua, trong vòng một tháng tôi bồi thường một vạn điểm tín dụng, nếu
không coi như anh không dám.” Thạch Phong khiêu khích nói, kiếp trước
Chu Ngọc Hổ còn ở trước mặt những người khác khoe khoang tấm thẻ hội
viên này, trung tâm tập thể hình Bắc Đẩu ở thành phố Kim Hải rất nổi danh,
vật xung quanh tao nhã, thiết bị giúp rèn luyện thân thể vô cùng đầy đủ,
người bình thường căn bản không cho vào, hội viên VIP rất khó chiếm
được, giá trị xấp xỉ cả vạn.
“Coi như tao lấy ra tấm thẻ này, tao hoài nghi một người nghèo rớt mồng
tơi như mày có nhiều tiền như vậy sao? Há miệng nói suông như thế tao
cũng không tin.” Chu Ngọc Hổ cười lạnh nói.
Xác thực như Chu Ngọc Hổ nói, bây giờ Thạch Phong một phân tiền
cũng không có, căn bản không bỏ ra nổi một vạn điểm tín dụng, cho nên
mới nói trong vòng một tháng, bất quá Chu Ngọc Hổ rõ ràng không mắc
bẫy này, trái lại trào phúng hắn.