“Thạch Phong, tình huống của mày tao không biết sao, nghèo đến nỗi
một bữa cơm ngon đều ăn không nổi, còn giả làm người giàu có.” Tần
Thục Vũ liếc mắt Thạch Phong, khinh thường nói.
“Một vạn điểm tín dụng này tôi ra.” Triệu Nhược Hi đột nhiên nói ra.
Nhìn thấy Triệu Nhược Hi lần thứ hai đứng ra, hai mắt Lâm Phi Long
đều đỏ chót, hận không thể hiện tại liền giết chết Thạch Phong.
Thạch Phong cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Nhược Hi,
không hiểu Triệu Nhược Hi có thể đem ra nhiều tiền như vậy, bất quá hắn
cũng không phải hiểu gia cảnh Triệu Nhược Hi rất rõ, chỉ biết hoàn cảnh
gia đình của cô không tồi, thế nhưng Triệu Nhược Hi lại tín nhiệm hắn như
thế, dám đem tiền đánh cược ở trên người hắn, quan hệ giữa hai người họ
chưa tốt đến mức ấy, khiến hắn không thể hiểu được.
Triệu Nhược Hi nhìn thoáng qua Thạch Phong, biết nguyên nhân Thạch
Phongkinh ngạc, để không cho Thạch Phong hiểu lầm, mới nhỏ giọng giải
thích rõ: “Chỉ là tôi nhìn không nổi thái độ phách lối của Chu Ngọc Hổ,
cho nên mới cho cậu mượn, cậu là người thua hay không cũng được, thì chỉ
thấy cậu là người tốt.”
“Cảm ơn, trong vòng một tháng tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi.” Thạch
Phong rất cảm kích nói.
Số tiền này quá cao, bây giờ Chu Ngọc Hổ nhất định đáp ứng đánh cuộc,
chờ sau khi bắt đượcthẻ hội viên, hắn có thể tiến hành tôi luyện chánh quy.
Tôi luyện càng ngày càng gấp, càng rèn luyện thân thể sớm, đối với sau
này hiệu quả càng nhiều, có thể nói là Triệu Nhược Hi đã giúp đại ân, chờ ở
Thần Vực buôn bán thu được lợi nhuận xong, trả thêm một vạn cho Triệu
Nhược Hi, hắn cũng ngại là quá ít.