Chỉ có điều lời nói của Thạch Phong, Triệu Nhược Hi rõ ràng không có
coi là thật, chỉ gật đầu cười, không nghĩ Thạch Phong trả lại được, chớ nói
chi là trả lại gấp đôi.
“Ha ha ha, thú vị, như vậy chúng ta đi sàn đấu lập hiệp ước đi.” Chu
Ngọc Hổ liếm liếm khóe miệng, càng cảm thấy hứng thú với Triệu Nhược
Hi, ngày hôm nay tuy vận may ở Thần Vực không tốt, bất quá may mắn
trong thực tế, không chỉ có tìm tới một cô nàng xinh đẹp tốt bụng, còn có
thể thuận lợi giáo huấn Thạch Phong cầm một vạn điểm tín dụng, thực sự là
họa phúc khôn lường không ai biết trước được.
Lập tức mọi người trong trường thành lập sàn đấu, ở đầu não nơi giám
sát và điều khiển nhân tạo, lập xuống hiệp ước, hiệp ước bị đầu não nơi
giám sát và điều khiển nhân tạo chấp thuận, pháp luật cũng sẽ công nhận.
Hơn nữa ở sàn đánh lộn còn có trọng tài làm chứng, trọng tài bình
thường đều là giáo viên dạy võ, thân thủ cực kỳ cao, có thể đúng lúc ngăn
cản người trong cuộc đấu bị thương nặng.
Tất cả mọi người trong lớp đứng ở dưới lôi đài, cười nhạo Thạch Phong
đúng là ngu ngốc, như bình thường làm một kẻ trong suốt không phải rất
tốt sao, bây giờ lại như lên cơn điên, không chỉ đối nghịch với Lâm Phi
Long, hiện tại càng làm Chu Ngọc Hổ – kẻ còn đáng sợ hơn Lâm Phi Long
tức giận, chỉ sợ sau này không thể sống yên lành được đi.
Tần Thục Vũ nhìn thấy Thạch Phong bình tĩnh trầm ổn trên võ đài, so
với trước đây hoàn toàn khác nhau, mơ hồ làm cho người ta một luồng cảm
giác an toàn vô hình, thậm chí cô cảm giác tên Thạch Phong gầy yếu này
trở nên cao lớn lên, ngay sau đó lắc đầu một cái, cười nhạo nói: “Một con
gà ngay cả kỹ năng vật lộn đều chưa từng học qua, làm gì có khả năng
mạnh được bao nhiêu, hiện tại dám thách đấu anh Hổ, thực sự là điếc
không sợ súng.”