Cất giữ hết thảy vật phẩm xong, Thạch Phong đi một chuyến đến tiệm
tạp hóa, mua năm tổ giấy trắng và một tổ bút mực, ở trong tiệm tạp hóa thì
giấy trắng và bút mực vô cùng rẻ, một tổ 200 tờ mới bán 10 đồng tệ, một tổ
20 bình mực tàu mới bán 15 đồng tệ, bút lông chim tốt nhất mới bán 20
đồng.
Cứ như vậy mua một vài thứ, liền so với thu nhập một ngày của người
chơi bình thường còn cao hơn rất nhiều.
Nếu như là người chơi bình thường dám chắc tiếp thu không nổi, bất quá
đối với Thạch Phong mà nói, những đồng tệ đấy thực sự đã không tính là
tiền, hơn nữa mấy thứ này đều là nhu phẩm cần thiết để làm ra bản thiết kế
rèn đúc, dù cho một tổ bán mười ngân tệ hắn cũng mua.
Sau khi mua xong đồ đạc, Thạch Phong đi đến hiệp hội đoán tạo.
“Vị tiên sinh này, anh có cần đồ uống lạnh không? Chỗ này của tôi có
nước trái cây lạnh tốt nhất trấn Hồng Diệp, mùi vị cực kỳ ngon, một ly chỉ
cần một đồng tệ.” Một cô gái trẻ gầy yếu xách theo một cái rổ nhỏ, mắt to
linh động mang theo mong đợi, có chút khẩn trương hỏi một nam Kỵ Sĩ.
“Cút, đừng tới phiền anh mày, bất quá là đồ ảo, một ly đồ uống lạnh mà
thôi, lại còn muốn một đồng tệ, cho không tôi cũng không muốn.” Nam Kỵ
Sĩ tức giận mắng vài câu, đẩy cô gái trẻ mười sáu mười bảy tuổi kia ra, còn
không quên nói bổ sung, “Thực sự là xúi quẩy, nếu như cô làm tôi chậm trễ
mua Vi Quang Hộ Hung, xem tôi chốc nữa trở về làm thế nào trừng trị cô.”
Cô gái trẻ bị đẩy ngã trên mặt đất cũng không khóc, kiên cường đứng
lên, phủi phủi bụi trên quần áo, khuôn mặt tiếp tục mang dáng vẻ tươi cười
nghênh tiếp một gã người chơi khác.
Thạch Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới người thiếu nữ này kiên cường
như thế, người chơi nữ rất ít làm chuyện cực khổ như vậy, chớ nói chi là bị
người chơi khác mắng nhiếc.