Tây Môn Phiêu Huyết cũng chấn kinh rồi, nhưng kinh ngạc lập tức liền
biến thành tham lam, nghĩ cướp được mười ngân tệ này tới tay, mua một
món Vi Quang Hộ Hung cũng không thiếu tiền dư.
“Thằng nhãi, tao là người của Võ Lâm Minh, nếu như mày không muốn
bị giết quay về level không, bây giờ cho tao hai mươi ngân tệ, tao còn có
thể cân nhắc bỏ qua cho mày, bằng không tự gánh lấy hậu quả.” Tây Môn
Phiêu Huyết gắt gao nhìn chằm chằm mười ngân tệ, lạnh giọng uy hiếp.
Thạch Phong căn bản không để ý Tây Môn Phiêu Huyết, nhìn Tử Yên
Lưu Vân hồi lâu không có phản ứng, liền hỏi: “Cô không có nhiều đồ uống
lạnh như vậy sao?”
“Ừ, chỗ này của tôi chỉ có một trăm năm mươi sáu ly nước trái cây lạnh,
bằng không anh cho tôi một ngân tệ, những nước trái cây lạnh này bán hết
cho anh được không?” Tử Yên Lưu Vân lo lắng Thạch Phong sẽ tức giận,
ngộ nhỡ không mua làm sao bây giờ, đồng thời để cảm ơn Thạch Phong,
cho nên xuống giá bán ra.
“Được rồi, không biết cô bao lâu có thể chế biến ra thêm chín trăm ly
nước trái cây lạnh, tôi muốn toàn bộ.” Thạch Phong suy nghĩ một chút, gật
đầu hỏi.
Mọi người vây xem đều choáng váng, đây là muốn làm cái gì? Tên này
đến cùng có biết giá trị mười ngân tệ hay không, chẳng lẽ là thằng này thật
sự coi trọng cô gái trẻ kia, cho nên muốn mời cô xxx?
“Tôi pha chế nước trái cây lạnh rất chậm, nếu như anh nguyện ý chờ mà
nói ba mươi tiếng đồng hồ là được.” Tử Yên Lưu Vân vui mừng muốn
chết, bất quá nghĩ đến tốc độ của mình rất chậm, sợ Thạch Phong không
muốn mua, vội vàng mở miệng, đưa ra năm đầu ngón tay nói, “Bằng không
chín trăm ly tôi chỉ thu anh năm ngân tệ thôi.”