Tây Môn Phiêu Huyết còn không phản ứng lại liền quỳ xuống mặt đất,
mặc kệ dùng sức thế nào, dù cho sắc mặt đỏ lên, vẫn không đứng nổi.
Quần chúng vây xem trực tiếp choáng váng.
Đây cũng quá mạnh dạn rồi, dám trực tiếp động thủ ở trong trấn Hồng
Diệp, không sợ bị vệ binh bắt giam lại sao?
Còn có người chơi kia sao có khí lực lớn như vậy, vậy mà một tay chế
trụ Thủ Hộ Kỵ Sĩ level 3, làm sao làm được?
“Thằng nhãi, mày nhất định phải chết, chờ vệ binh tới tìm mày đi.” Tây
Môn Phiêu Huyết quay đầu nhìn về phía Thạch Phong cười lạnh nói.
Chỉ có điều đợi một hồi lâu, vẫn nhìn không thấy vệ binh sang đây…
Thạch Phong căn bản không nhìn Tây Môn Phiêu Huyết, vững vàng đè
Tây Môn Phiêu Huyết lại không thể động đậy, đưa một cánh tay khác về
phía Tử Yên Lưu Vân lấy ra mười ngân tệ nói ra: “Một nghìn ly nước trái
cây lạnh, cám ơn.”
Nhất thời người chơi còn thảo luận trên đường phố đều ngậm miệng, con
mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài.
Đây chính là mười ngân tệ, không phải là mười đồng tệ, trên người bọn
hắn bây giờ có một ngân tệ đều cảm thấy rất giàu có, mà Thạch Phong tiện
tay liền lấy ra mười ngân tệ, Thạch Phong này rốt cuộc giàu có bao nhiêu,
thật chẳng lẽ đúng là anh trai nhà giàu?
Tử Yên Lưu Vân dụi dụi hai mắt, nhìn trong tay Thạch Phong mười ngân
tệ lóng lánh ánh bạc, thập vô cùng khiếp sợ, cô vốn đang tưởng rằng Thạch
Phong muốn trợ giúp cô, mới nói như vậy nhưng không nghĩ tới thực sự lấy
ra mười ngân tệ mua một nghìn ly đồ uống lạnh không ai muốn.