Diễm Lôi Bạo chính là kỹ năng cấp thần để đồ sát quái giai đoạn đầu, có
nó, Thạch Phong lại nghĩ tới không ít phương pháp đánh quái thăng cấp.
Sau đó đấu giá hội lại tiến hành tiếp hơn một giờ, bất quá không có một
vật Thạch Phong cần ngay hiện tại, mỗi vật giá cả đều vượt qua 100 kim,
thậm chí cuối cùng xuất hiện vật phẩm cấp Sử Thi, rất nhiều NPC bậc bốn
đều giống như điên bắt đầu kêu giá, cuối cùng dùng năm ngàn kim vẽ
xuống dấu chấm tròn, Thạch Phong cũng chỉ có thể nhìn một cái, tham gia
náo nhiệt mà thôi.
Đấu giá hội sau khi kết thúc, Thạch Phong hài lòng ra khỏi cổng lớn,
muốn lập tức trở về trấn Hồng Diệp tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy
ra, vì lý do gì nhiều người mua sắm bản thiết kế Vi Quang như vậy.
Nếu như bản thiết kế Vi Quang còn có kiếm được tiền, hắn lập tức chế
tác một đống, có thể lợi nhuận được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, cũng có
thể hóa giải tình trạng ví tiền trống không của hắn.
Thạch Phong vốn tại trong khu vực thành Bạch Hà tính là phi thường
giàu có rồi, hiện tại đến thành Hắc Dực một chuyến, đột nhiên phát giác
mình thật sự là người nghèo rớt mồng tơi.
Ngay lúc Thạch Phong chuẩn bị rời đi, phía sau lưng truyền đến một trận
kêu gọi ầm ĩ dồn dập.
“Hắc Viêm huynh, xin chờ một chút!”
Thạch Phong quay đầu nhìn lại, là mấy người phe Cô Hồng lúc trước kia
đã gặp, còn có Cuồng Đao Duy Ngã ra sức muốn đuổi hắn đi ban nãy.
“Có chuyện gì?” Thạch Phong lạnh lùng hỏi.
Cách làm của Cô Hồng khi ấy, tuy hắn có thể hiểu được, nhưng hiểu
được không có nghĩa là chấo nhận.