Nói giỡn sao, hắn khi chưa tới thành Hắc Dực Thành cũng đã là nhà giàu
nhất cả một thành rồi, còn thiếu vài đồng tiền kia mới là lạ đấy.
“Xin hỏi anh chính là ngài Hắc Viêm sao?”
Lúc này một người chơi nữ xinh đẹp đi tới hỏi, mỹ nữ ấy ước chừng hai
mươi mốt hai hai tuổi, dung mạo cực đẹp… Một thân áo cổ diễm lệ màu
tím rực rỡ bức người, chỉ thấy nàng mím môi, cười tủm tỉm nghiêng mắt
quan sát Thạch Phong, trên khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ lộ ra nét đỏ ửng,
khóe miệng ngậm vui, càng thêm đáng yêu.
“Không sai, cô là?” Thạch Phong cũng không nhận ra cô gái trước mặt,
bất quá vị mỹ nữ kia là chú thuật sư có đẳng cấp đạt tới level 7, thêm một
thân trang phục cấp Huyền Thiết, nhìn là biết thực lực không tầm thường.
“Xin chào, tôi gọi là Thủy Sắc Tường Vi, chúng ta lúc trước tại trong sàn
bán đấu giá từng gặp qua, bất quá anh có khả năng chưa nhìn thấy tôi.” Cô
gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Thủy Sắc Tường Vi mỉm cười nói.
Thạch Phong sau khi nghe được cô gái rất xinh đẹp đó giới thiệu, trong
lòng hết sức rung động giật mình.
Chú Thần bậc sáu xếp hạng thứ mười trên cả Thần Vực – Thủy Sắc
Tường Vi, hắn thế mà có thể gặp được.
Ở kiếp trước danh tiếng của Thủy Sắc Tường Vi còn rộng rãi hơn Thần
mục Tử Yên Lưu Vân rất nhiều.
“Ồ, cô ở sàn bán đấu giá?” Thạch Phong cả kinh, phải biết rằng tiến vào
sàn bán đấu giá khu khách quý, không đủ địa vị là không vào được đấy, hắn
chẳng qua là ngẫu nhiên làm xong vòng thứ nhất của nhiệm vụ cấp Sử Thi
mới vào được.