Người nào chịu bị người mời tới sau lại đuổi ra mà trong lòng có thể
thoải mái cho được.
Nghe thấy giọng Thạch Phong lạnh lùng, Cô Hồng bất đắc dĩ cười khổ
nói: “Hắc Viêm huynh, tôi xin lỗi về chuyện lúc trước, ban nãy đều là hiểu
lầm cả, không biết chúng ta có thể nói chuyện lại với nhau?”
“Anh Cô Hồng, tôi đã nói qua, đạo bất đồng bất tương vi mưu.”
Thạch Phong làm sao không biết tính toán của đám người Cô Hồng này,
những người này trước vì ích lợi có thể vứt bỏ hắn, nay bởi vì hắn có thể đi
vào hội đấu giá, cho nên lại chạy tới.
Đối với hành vi của đám người bên Cô Hồng, hắn cảm thấy chán ghét,
chớ nói chi là hợp tác rồi, biết đâu có một ngày sẽ bởi vì ích lợi bán rẻ hắn
nữa không chừng.
Chứng kiến Thạch Phong xoay người rời đi, Cuồng Đao Duy Ngã phẫn
nộ quát: “Đừng nể mặt mà không biết xấu hổ, thế lực công hội nhất lưu
mấy người chúng tao vượt xa sự tưởng tượng của mày, mày có thể thu được
hồi báo càng vô cùng phong phú hơn 5 kim trở lên, cũng đủ cho mày trở
thành nhà giàu nhất một trấn, loại chuyện này người khác cầu đều không
cầu được, mày tốt nhất nghĩ cho kĩ, qua một đoạn thời gian nữa cái danh
xưng kia của mày đã có thể không đáng giá, tuyệt đối mất hết cơ hội trở
mình.”
Đối với người chơi tự do mà nói, có thể trở thành là nhà giàu nhất một
trấn tuyệt đối là không dám tưởng tượng, mang ý nghĩa rằng trong túi tiền
ít nhất có hơn ba hay bốn kim tệ, đối với tiểu trấn còn tiêu xài lấy đồng tệ
tiêu xài làm chủ yếu, đó chính là một món khổng lồ.
“Nhà giàu nhất một trấn ư?” Thạch Phong không khỏi cười nói: “Thực là
một sự hồi báo mê người, nhưng đáng tiếc tôi không có hứng thú.”