Tania Beckett đã chết một trăm ba mươi lăm ngày trước ngày cưới.
Tôi nhìn vào danh sách bạn bè của Tania và hình thu nhỏ của các cô
gái, tất cả đều tóc vàng và răng trắng. Một phụ nữ đứng tuổi có cùng họ thu
hút sự chú ý của tôi.
Trang Facebook của Alison Beckett cũng mở như của Tania, và tôi
biết ngay rằng bức ảnh tôi đang nhìn là mẹ của Tania. Dòng trạng thái cập
nhật cuối cùng được đăng lên hai ngày trước.
Thiên đường đã có thêm một thiên thần nữa. Yên nghỉ nhé, con gái
xinh đẹp của mẹ. Hãy ngủ ngon lành!
Tôi đóng Facebook, cảm giác như mình là một kẻ xâm nhập. Tôi nghĩ
về Alison và Tania Beckett. Tôi hình dung họ cùng lên kế hoạch cho ngày
cưới, cùng sắm sanh quần áo, chuẩn bị giấy mời. Alison ở nhà, trên chiếc
sofa màu đỏ thẫm mà Tania ngồi trong tấm ảnh đại diện, nhận cuộc điện
thoại, lắng nghe những gì cảnh sát nói mà không thể đón nhận tin dữ.
Không thể là con gái của bà, không thể là Tania. Một nỗi đau nhói nơi ngực
tôi và bây giờ thì tôi đã khóc, chỉ có điều tôi không biết mình khóc cho một
cô gái chưa bao giờ gặp mặt, hay khóc bởi thật quá dễ dàng để thay thế tên
cô ấy với con gái của mình.
Mắt tôi rơi vào tấm danh thiếp nhét trong cái kẹp trên mép của tấm
bảng thông báo.
Kelly Swift, Cảnh sát giao thông Anh.
Ít nhất là cô ấy lắng nghe.
Tôi thở mạnh. Hít một hơi dài. Cầm điện thoại. “Cảnh sát Swift xin
nghe!”
Tôi nghe thấy âm thanh của xe cộ phía sau, tiếng còi đang xa dần của
một chiếc xe cứu thương. “Tôi là Zoe Walker. Chị có nhớ những mẩu
quảng cáo trên tờ London Gazette?”
“Vâng, tôi nhớ. Tôi vẫn chưa tìm thêm được gì, e là thế, nhưng...”
“Tôi thì có đấy.” Tôi cắt ngang. “Một người phụ nữ trong quảng cáo
đã bị giết. Và dường như không ai quan tâm về chuyện ai có thể sẽ là người
tiếp theo?”