“Chẳng ai cả. Tớ chỉ nói một cách đơn giản rằng từ quan điểm của cậu
ta, từ Isaac ấy, đó là một chiến lược tốt. Tối thiểu chi phí, tối thiểu rủi ro...
Nếu tớ tới gặp quản lý ngân hàng của tớ với kiểu chiến lược như thế, ông
ấy sẽ mừng lắm đấy.” Cô ấy cười, nhưng gần như nhăn nhó và tôi biết rõ lý
do.
“Tớ hiểu rằng quản lý ngân hàng của cậu không ủng hộ kế hoạch mở
rộng của cậu lắm?”
“Tớ chẳng biết nữa.”
“Ý cậu là sao? Cậu chưa nhận được khoản vay kinh doanh à?
Cô ấy lắc đầu và cắn một miếng bánh mì baguette nữa. Khi cô ấy cất
lời, dường như cô ấy đang kéo từng từ ra khỏi miệng. “Tớ lại cầm cố nhà
rồi.”
“Tớ cược rằng Neil đã chấp thuận rồi?” Chồng Melissa ghét cay ghét
đắng nợ nần đến nỗi không thèm uống bia trong bữa tối nữa. Melissa không
nói gì. “Cậu vẫn chưa nói với anh ấy, phải không?”
Một khoảng lặng, và nét mặt Melissa thay đổi. Sự tự tin, hài hước biến
mất. Trong một khoảnh khắc, trông cô ấy thật lo lắng và không còn giữ gìn.
Sự thấu hiểu cũng là một sự tâng bốc kì quặc, như thể tôi được phép lọt vào
một xã hội bí mật vậy. Trong nhiều năm thân thiết, hiếm khi thế cờ thay
đổi: tôi lại trở thành người an ủi cô ấy. Tôi tự hỏi làm sao mà cô có thể thế
chấp nhà vay tiền mà Neil hề không hay biết - giả sử là họ có một khoản
vay chung - rồi quyết định biết càng ít càng tốt. Chẳng có ai khôn khéo hơn
Melissa, và nếu cô ấy vay tiền tài trợ cho một cơ sở kinh doanh mới, thì cô
ấy làm điều đó bởi cô ấy biết đó là một việc chắc chắn.
“Thời gian này, mọi chuyện giữa chúng tớ không ổn lắm,” cô nói.
“Đầu năm, Neil mất một hợp đồng lớn và rất lo lắng về tiền bạc. Quán cà
phê mới sẽ bù đắp cho việc kinh doanh bị mất, nhưng để đến lúc nó có lãi,
tớ phải cần sáu tháng hoặc hơn”
“Chắc hẳn anh ấy hiểu điều đó chứ?”
“Không thể nói chuyện với anh ấy lúc này. Anh ấy xa cách. Nóng
tính.”