Tiềm thức của tôi hoang mang giữa những âm thanh tìm đường xen
vào giấc ngủ; tiếng xe bus, tiếng nhạc, những quảng cáo trên radio. Động
cơ chiếc xe bắt đầu trở thành tiếng ầm ì lờ mờ của một đoàn tàu điện ngầm;
giọng nói của người dẫn chương trình nói với tôi lưu tâm đến chỗ gián
đoạn. Tôi đang đứng trên ga tàu điện ngầm, hành khách chen chúc bên
cạnh tôi; mùi của kem cạo râu và mùi mồ hôi trong không khí. Mùi kem
cạo râu rất quen thuộc và tôi cố gắng nhớ lại, nhưng nó lẩn tránh tôi.
Ngày vào sổ: Thứ sáu ngày 13 tháng 11
Da trắng
Trên 30 tuổi
Những con mắt ở khắp mọi nơi. Quan sát tôi. Theo dấu tôi. Biết rõ
từng bước đi của tôi. Con tàu dừng lại và tôi cố thoát ra, nhưng ai đó đang
ấn vào tôi, ép tôi vào thành toa tàu.
Độ khó: trung bình
Đó là Luke Friedland. Hắn đang ấn mạnh vào ngực tôi. Anh đã cứu
em, hắn nói, và tôi cố lắc đầu, cố cử động. Mùi nước hoa cạo râu trở nên
nồng nặc, xộc vào mũi và làm tôi nghẹt thở.
Mắt tôi đã nhắm lại.
Vì sao mắt tôi lại nhắm?
Tôi mở mắt, nhưng gã đàn ông đang ấn vào tôi không phải Luke
Friedland.
Tôi không ở trên một chuyến tàu; xung quanh tôi không phải các hành
khách.
Tôi đang trong xe của Graham Hallow.
Đó là Graham với khuôn mặt đang kề bên tôi, tay ông vòng qua tôi, ấn
tôi vào ghế. Đó là thứ mùi của Graham mà tôi đã ngửi thấy, thứ mùi mang
hương gỗ và hương quế trộn lẫn với mùi cơ thể và mùi mốc trên áo jacket
vải tweed của ông ta.
“Chúng ta đang ở đâu? Buông tôi ra!”
Sức ép trên ngực tôi biến mất, nhưng tôi vẫn phải vật lộn để thở; nỗi
sợ hãi lấp kín bụng tôi, chắc chắn như thể có hai bàn tay đang vòng quanh