*
Nguyên gốc: Somewhere over the Rainbow - ND.
Dưới cầu thang, Isaac đang ồn ào chỉ chỗ ngồi cho chúng tôi. Chúng
tôi bị bao vây bởi một đám trẻ mười bảy tuổi ôm những bản sao vở kịch với
những trang kẹp sẵn và những tờ giấy nhớ nhiều màu nhô ra từ các trang
sách.
“Khi cần khán giả cho một buổi duyệt trang phục, chúng tôi luôn gửi
giấy mời đến các trường học địa phương,” Isaac nói khi thấy tôi nhìn
quanh. “Việc này giúp các nghệ sĩ có khán giả thích hợp, và ‘Đêm thứ
mười hai’ luôn có trong chương trình học ở trường nào đó.”
“Cái gì giữ em lại lâu thế?” Simon hỏi khi tôi lách vào ghế của mình
cạnh anh.
“Em tìm toilet.”
Simon chỉ vào cánh cửa bên cạnh thính phòng, có ghi chữ Toilet rõ
ràng.
“Em sẽ ra sau vậy, họ sắp bắt đầu rồi.” Tôi nhận ra Matt đã ngồi
xuống cạnh tôi, tỏa ra hơi ấm tôi có thể cảm nhận được mà không cần chạm
vào. Tôi ngả người về Simon, tay trong tay. “Sẽ thế nào nhỉ, nếu em không
hiểu vở kịch?”
Tôi thì thào. “Hồi ở trường, em không học Shakespeare và chẳng có
chút hiểu biết ban đầu nào về những thứ mà anh và Katie vẫn nói đến.”
Anh bóp tay tôi. “Chỉ cần thưởng thức thôi. Katie sẽ không hỏi em về
chủ đề vở kịch đâu, con bé sẽ chỉ muốn biết rằng em thấy nó tỏa sáng.”
Điều đó thì quá dễ. Tôi biết nó sẽ tỏa sáng. Tôi đang định nói như vậy
với Simon thì ánh đèn tắt lịm và sự im lặng tràn khắp khán phòng. Màn
mở.
Nếu âm nhạc là nguồn sống của tình yêu, xin hãy tấu lên!
Chỉ có một người đàn ông trên sân khấu. Tôi đã hình dung ra những
diềm cổ áo và gấu tay xếp li thời Elizabeth, nhưng nam diễn viên này mặc
quần bò bó màu đen và chiếc áo T-shirt xám, chân đi giày Converse trắng-
đỏ. Tôi để những lời thoại của anh ta rơi quanh mình như âm nhạc, không
thật hiểu từng dòng, nhưng tận hưởng thứ âm thanh được tạo thành. Khi