1
M
ưa có vẻ chưa hề tạnh kể từ đầu tháng mười một. Sau lưng tôi, một
người đàn ông đứng gần sát, hơi thở phả sau gáy tôi gây một cảm giác ẩm
ướt. Tôi nhích lên trước khoảng một inch
vào một cái áo khoác xám màu sặc mùi lông chó ướt. Thời tiết ẩm ướt vì
cơn mưa. Tôi có thể nhìn thấy những luồng hơi nhẹ bốc lên từ những thân
thể nóng hừng hực. Khi con tàu vòng qua một khúc quanh, quán tính đẩy
chúng tôi chèn vào nhau. Mất thăng bằng, một tay tôi phải miễn cưỡng tì
vào tấm lưng sau chiếc áo khoác kia để có một chút điểm tựa. Đến điểm
dừng Tower Hill, toa tàu “nhả ra” cả tá hành khách và rồi lại “nốc” vào hai
tá khác. Những con người đang hối hả chen chúc về nhà dịp cuối tuần.
*
1 inch ≈ 2.54 cm.
“Đề nghị quý khách tận dụng cả toa tàu!” Thông báo vang lên.
Không một ai di chuyển.
Người mặc áo khoác xám đã xuống tàu, tôi dịch vào chỗ đó, thoải mái
hơn nhiều bởi bây giờ tôi có thể với tới thanh vịn, và cũng bởi vì tôi không
còn phải chịu đựng DNA của người lạ trên cổ mình nữa. Túi xách của tôi
đã bị xoay ra sau, nên tôi kéo nó về phía trước. Hai khách du lịch người
Nhật đeo ba lô khổng lồ trước ngực cũng đã kịp chiếm lấy khoảng trống
của hai người khác vừa rời đi. Một phụ nữ đi ngang toa tàu thấy tôi đang
nhìn hai du khách Nhật, đón lấy ánh mắt tôi và nhăn mặt với vẻ kỳ thị đồng
lõa. Tôi chấp nhận cái nhìn đó thật nhanh rồi ngó xuống chân mình. Những
đôi giày xung quanh tôi thật khác biệt: giày đàn ông to và bóng lộn dưới
gấu quần kẻ sọc; còn giày phụ nữ thì cao gót và đầy màu sắc, những ngón