“Không phải lỗi của chị mà, Kelly.” “Nhưng nếu như chị đã...”
“Không phải lỗi của chị vì đã trì hoãn, cũng chẳng phải lỗi của em vì
đã đi tiếp trên đôi chân mình. Em không đổ lỗi cho chị, cũng chẳng đổ lỗi
cho cảnh sát.”
“Lẽ ra họ nên đón nhận những tin báo của em trước đó nghiêm túc
hơn.”
“Kelly, lý do duy nhất khiến em bị hại đêm đó là bởi vì một gã đàn
ông đã quyết định điều hắn định làm. Em không biết hắn đã từng làm như
vậy bao giờ chưa, hay từ đó trở đi hắn có làm như vậy nữa không, và điều
đó đúng hay sai em cũng chẳng quan tâm. Nó chỉ là một đêm, hay nói đúng
hơn là một giờ, trong cả cuộc đời em. Em có cả ngàn giờ khác đầy ắp ánh
sáng, hạnh phúc và niềm vui.” Đúng lúc ấy, Kelly nghe tiếng cười của mấy
đứa cháu phía sau; như sự lây lan, những tiếng khúc khích không thể kiềm
chế ấy khiến trái tim cô cất cánh. “Đó không phải là lỗi của ai khác đâu,
Kelly à.”
“Thế thì tốt rồi,” Kelly không còn biết nói gì hơn bởi sợ sẽ òa khóc.
Cô ước gì mình đã gọi Lexi bằng điện thoại di động, thay vì trói mình vào
chiếc bàn làm việc, nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy cô. Cô nhắm mắt và đặt
tay lên trán. Phía sau, Fergus và Alfie vẫn tiếp tục nô đùa, tiếng khúc khích,
tiếng khúc khích giờ đây rải rác với tiếng chí chóe tranh giành đồ chơi hay
những thứ khác. Trong đầu cô, Kelly có thể nhìn thấy Lexi đang đứng trong
bếp, hai thằng con vẫn tràn đầy năng lượng sau một ngày ở trường và nhà
trẻ, làm tung tóe những mảnh Lego quanh chân mẹ chúng. Chẳng có gì
trong cuộc đời Lexi bị định hình bởi quá khứ của con bé - nó đang sống
trong khoảnh khắc này. Giờ cũng là lúc để Kelly làm như vậy. Cô định thần
lại, và cả hai cùng nói một lúc.
“Chị nghĩ em nên mặc gì?”
“Em định mặc gì đến buổi họp mặt?”
Kelly cười, nhớ lại những lần họ nói nốt câu của người kia khi còn ở
trường học. Lexi thường tuyên bố rằng họ có quyền năng đặc biệt của
những cặp sinh đôi, nhưng thật sự, điều đó chỉ đơn giản là vì họ đã dành
quá nhiều thời gian cho nhau. Một đôi bạn cực thân thiết.