Cuộc hội thoại khách sáo tiếp tục cho đến khi Kelly không thể chịu
được nữa.
“Thật ra chị gọi để nói rằng hy vọng ngày mai em sẽ vui.”
Một chút ngừng. “Ngày mai ư?”
“Ngày họp lớp của em mà? Ở Durham ấy?” Giọng cô có nhiệt tình
không nhỉ? Kelly hy vọng là có. Dù cô ghét cái ý định của Lexi quay về
trường cũ đến thế nào; dù cô có ngăn trở con bé làm điều đó bao nhiêu đi
nữa, thì cô cũng phải chấp nhận điều mà Lexi đã nói với cô không biết bao
nhiêu lần, trong nhiều năm trời ròng rã. Rằng đó không phải là cuộc đời
của cô.
“Vâng.” Sự ngờ vực nấn ná trong giọng Lexi. Kelly khó mà trách em
mình được.
“Ừ, chị mong em vui vẻ. Chị cá rằng nhiều người chẳng thay đổi chút
nào đâu. Cô bạn gì ở chung với em hồi năm thứ hai ấy nhỉ, con bé mà chỉ
ăn xúc xích thôi ấy?” Cô nói quá nhanh, từ nọ vấp chồng lên từ kia khi cô
cố tỏ ra vô tư lự và khuyến khích - thái độ mà cô biết mình nên có khi lần
đầu Lexi nhắc đến chuyện trở về Durham. “Gemma, em nghĩ thế.”
“Đúng rồi. Họ lạ thật đấy!”
“Chị, chuyện gì xảy ra vậy? Thật ra chị gọi làm gì thế?” “Để xin lỗi
em. Vì đã can thiệp vào đời em, vì đã phán xét những lựa chọn của em.” Cô
hít một hơi dài. “Nhưng chủ yếu là vì đã không chờ điện thoại của em đêm
hôm đó.” Lexi gây một tiếng động nhỏ - một tiếng nấc nghẹn trong cổ
họng. “Đừng, Kelly, xin đừng mà. Em không muốn...”
Giọng con bé nghe như quẫn trí đến nỗi Kelly gần như dừng lại, ghét
cay ghét đắng cái thực tế là cô đã làm Lexi tổn thương. Nhưng cô đã phải
chờ quá lâu để nói ra được điều ấy. “Xin em hãy nghe chị đã, rồi chị hứa sẽ
không bao giờ nhắc lại lần nữa đâu.” Cô coi sự im lặng của Lexi như lời
chấp thuận. “Xin lỗi em vì đã trì hoãn mãi việc này. Em đã hoảng sợ, còn
chị thì chẳng ở bên em; chẳng có ngày nào trôi qua mà chị không cảm thấy
tội lỗi vì điều đó.”
Đường dây ắng lặng đến nỗi Kelly nghĩ rằng Lexi đã đặt máy xuống.
Nhưng cuối cùng con bé cũng nói.