người sử dụng và mật khẩu, nhưng trang web trông rất khác. Tôi nhận ra
rằng cô ta đã truy cập với tư cách người quản trị viên. Cô ta thu nhỏ cửa sổ
rồi mở thêm một cửa sổ mới, sử dụng nhiều phím chuyển khác nhau. Tôi
nhìn thấy sân ga tàu điện ngầm. Không quá đông đúc, chỉ có khoảng hơn
chục người đang đứng, một người phụ nữ ngồi trên ghế, chiếc xe đẩy đi
chợ để cạnh. Lúc đầu, tôi tưởng mình đang nhìn vào một bức ảnh, rồi người
phụ nữ đứng lên và bắt đầu đi dọc sân ga.
“Có phải là camera CCTV không?”
“Đúng thế. Tôi không có công trong việc lắp đặt điều hành các máy
quay, nhưng trong việc điều chỉnh hướng quay thì có. Tôi đã nghĩ đến
chuyện lắp đặt camera riêng của mình, nhưng nếu thế thì cũng chỉ hạn chế
trong vài tuyến đường mà thôi. Bằng cách này, tôi có thể quan sát toàn hệ
thống. Đây là tuyến Jubilee.” Melissa lại nhấn một loạt phím, và màn hình
chuyển sang một sân ga khác, với một nhóm năm bảy người đứng chờ tàu.
“Tôi không thể có toàn hệ thống, và thật bực mình vì không có cơ hội nào
điều khiển hướng quay của các camera - tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì
người điều hành nhìn thấy. Nhưng nó cũng khiến cho cả quá trình hoạt
động dễ dàng hơn nhiều, đấy là chưa kể đến việc quan sát cũng thú vị hơn
nữa.”
“Cô nói thế nghĩa là sao?” Katie căng thẳng.
“Trước khi ta có mạng lưới này, ta không thể biết điều gì sẽ xảy đến
với những người đàn bà. Một khi hồ sơ của họ đã được bán, ta phải gạt họ
ra khỏi trang web, cùng với việc kiểm tra rằng họ không nhảy việc hay thay
đổi hành trình đi làm. Đôi khi, phải mất nhiều ngày ta mới nhận ra một
người phụ nữ trong chiếc áo khoác mới. Điều này không tốt cho việc kinh
doanh. CCTV có nghĩa là ta có thể xem họ bất cứ khi nào ta muốn, cũng có
nghĩa là ta có thể xem điều gì xảy đến với họ.”
Cô ta tiếp tục gõ bàn phím trước khi nhấn phím enter với sự khoa
trương cường điệu. Một nụ cười chầm chậm tỏa ra trên mặt khi cô ta quay
sang chúng tôi.
“Nào, nếu bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhỏ thì sao nhỉ?”