“Bất kỳ điều gì cô nhờ vả, tôi cũng đều giúp đỡ. Tiền bạc, việc làm,
giúp cả trông trẻ nữa.” Cô ta quay vòng. Tôi nghe tiếng gót giày xiết trên
gạch men rồi cô ta cúi người xuống tôi, tóc rơi xuống tóc tôi, và rít lên bên
tai tôi. “Vậy cô cho tôi cái gì?”
“Tôi...”, đầu óc tôi trống rỗng. Chắc chắn tôi đã phải làm gì chứ nhỉ?
Nhưng chẳng có gì hết. Melissa và Neil không có con cái, cũng chẳng có
chó mèo để trông, không có cây cối để tưới hộ khi họ đi nghỉ. Nhưng tình
bạn phải nhiều hơn thế chứ, chẳng phải vậy sao? Cán cân tình bạn có cần
phải hoàn toàn thăng bằng như thế không? “Cô đang ghen tị.” Tôi nói, và
dường như một từ ngữ tầm thường đến vậy đã lý giải phần nào nỗi kinh
hoàng này.
Melissa nhìn tôi như thể cô ta đang giẫm phải thứ gì khó chịu. “Ghen
tị? Với cô sao?”
Nhưng ý nghĩ đó đã bám rễ và lớn dần lên thành một thứ khiến tôi
cảm giác có lý.
“Cô nghĩ rằng cô đã có thể là một người mẹ tốt hơn tôi.” “Tôi có thể là
một người mẹ dễ chịu hơn nhiều, chắc chắn rồi,” cô ta cắn cảu.
“Tôi yêu con tôi,” tôi không thể tin rằng cô ta lại có thể đặt câu hỏi về
việc này.
“Chẳng mấy khi cô nhìn thấy bọn chúng! Bọn chúng chỉ là sự phiền
phức, luôn bị tống sang tôi mỗi khi cô cảm thấy phát ớn. Ai là người dạy
Katie nấu ăn? Ai kéo Justin lên từ đứa trẻ trộm cắp ở trường? Thằng bé
chắc đã rũ tù nếu không có tôi!”
“Cô nói rằng cô hạnh phúc khi có chúng.”
“Bởi vì chúng cần đến tôi! Chúng có gì nữa đâu? Một bà mẹ làm việc
liên tục, không ngừng rên rỉ khóc than.”
“Điều đó không công bằng, Melissa.”
“Đó là sự thật, dù cô có thích hay không.”
Bên tôi, Katie im lặng. Tôi nhìn con bé và thấy nó đang run rẩy, mặt
mũi trắng bệch. Melissa đứng thẳng lên. Cô ta ra chỗ bàn làm việc và ngồi
lên chiếc ghế xoay cạnh đó, bật máy tính lên.
“Hãy để chúng tôi đi, Melissa.”