Đôi môi Melissa mím chặt. Cô ta đột ngột đứng dậy, sải chân về phía
những cánh cửa gập đôi và nhìn chăm chăm vào khu vườn. Một lúc lâu sau,
cô ta mới cất lời.
“Tôi chưa bao giờ thấy ai hay than vãn về đời mình nhiều như cô.”
Tôi đang chờ đợi một điều gì đó khác hẳn, chẳng hạn như một hành động
hớ hênh diễn ra từ nhiều năm trước, chứ không phải điều này. “Tớ đã sinh
con khi còn quá trẻ,” cô ta dài giọng nhại lại.
“Tôi chưa bao giờ nói vậy,” tôi nhìn Katie. “Mẹ chưa từng hối hận vì
đã có con. Cả hai đứa.”
“Cô đã bỏ một người chồng cổ điển: dễ hòa đồng, hài hước, người đã
truyền lại những cá tính ấy cho bọn trẻ, và thay thế anh ta với một người
đàn ông cổ điển khác.”
“Cô chả biết gì về cuộc hôn nhân của tôi với Matt, hay mối quan hệ
của tôi với Simon!” Khi nghĩ đến Simon, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tôi.
Làm sao mà tôi lại có thể nghĩ rằng anh ấy là kẻ phải chịu trách nhiệm về
trang web? Tôi nghĩ về những cái tên, những dòng chữ nguệch ngoạc tìm
thấy trong ngăn kéo Simon. Trong một giây, tôi đã nghi ngờ chính mình, rồi
nhận ra đó chỉ là những ghi chép nghiên cứu. Anh ấy đã sử dụng cuốn
Moleskine cho chính mục đích mà nó được dành cho: phác thảo cuốn tiểu
thuyết của mình. Sự khuây khỏa khiến tôi mỉm cười, và Melissa nhìn tôi
nham hiểm.
“Tất cả quá thuận lợi với cô, đúng không, Zoe? Thế mà cô vẫn không
bao giờ ngừng than vãn.”
“Thuận lợi?” Tôi muốn cười phá lên, nếu trong tay cô ta không có con
dao đang bắt sáng từ cửa sổ và ném ra những vệt cầu vồng khắp căn phòng.
“...và ngay từ giây phút cô chuyển đến cạnh nhà tôi là cô đã bắt đầu
diễn bài ‘khổ thân tôi quá’. Cô là người mẹ đơn thân đang phải vật lộn để
chi trả hóa đơn mà, nên cứ năm phút lại vãi nước mắt một lần.”
“Đó là khoảng thời gian khó khăn,” tôi tự vệ, nói với Katie nhiều hơn
là Melissa. Katie chạm vào tay tôi, trao cho tôi sự cổ vũ lặng lẽ mà tôi đang
cần.