Melissa thở dài điên tiết. “Zoe, đừng làm tình thế khó khăn thêm. Ngồi
xuống đi!”
“Cô không thể giữ chúng tôi ở đây.”
Cô ta cất tiếng cười vang như một kẻ máu lạnh có thể làm bất cứ điều
gì. Cô ta đi vài bước về phía bàn bếp - một mặt bàn đá granit màu đen trải
rộng, chỉ bị phá vỡ bởi chiếc máy pha cà phê và súc gỗ cắm dao cạnh lò
sưởi. Cô ta huơ tay trên súc gỗ cắm dao trong một giây, ngón tay trỏ nhịp
nhịp như nhẩm theo câu đồng dao dạng “Cái mốt, cái mai, con trai, con
hến,...” và rút ra một con dao màu đen dài khoảng sáu inch.
“Tôi có thể được không?”
Tôi chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Tôi kéo tay Katie và
chỉ sau một khoảnh khắc, con bé cũng làm như vậy với tôi.
“Cô không thể trốn thoát với thứ này, Melissa,” tôi nói. “Cảnh sát sẽ
đến bất cứ lúc nào.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu, xét theo những thông tin hữu ích cô cập nhật
cho tôi trong thời gian vài tuần gần đây thì lũ cớm khá là ngu xuẩn.”
“Nhưng cô đã báo với cảnh sát Swift rằng chúng tôi đang ở đây. Cô ấy
sẽ...” Tôi ngừng lại ngay khi nhìn thấy vẻ thương hại trên mặt Melissa. Tôi
đã ngu ngốc biết chừng nào. Tất nhiên là Melissa chẳng hề gọi cho Kelly
Swift. Sự thật trần trụi khiến tôi như bị một cú đấm thẳng vào bụng. Tôi
gập người về phía trước và cảm thấy mất hết sức lực. Sẽ chẳng có cảnh sát
nào tới. Chuông báo động của tôi để trong túi ở nhà. Không ai biết chúng
tôi đang ở đây.
“Cô thật bệnh hoạn,” Katie phụt ra, “hoặc bị điên rồi. Hoặc cả hai.”
Trong giọng nói của nó còn có gì đó hơn là sự giận dữ. Tôi nghĩ về tất cả
những lần Katie đã ở trong gian bếp này trong những năm qua: nướng
bánh, làm bài tập, nói chuyện với Melissa với tình cảm đôi khi còn hơn cả
tình mẹ con. Tôi cố hình dung cảm giác của con bé, rồi tôi nhận ra rằng
chính mình cũng đang tổn thương. Bị dối trá. Bị lợi dụng. Bị phản bội.
“Chẳng bệnh cũng chẳng điên. Chẳng qua ta đã nhìn thấy một cơ hội
kinh doanh và phải nắm lấy.” Melissa đi về phía chúng tôi, con dao cầm hờ