hững trong tay như thể cô ta vừa bị quấy rầy trong lúc đang chuẩn bị bữa
tối.
“Đó không phải kinh doanh!” Tôi nói, giận dữ đến nỗi mỗi từ đều lập
bập.
“Chắc chắn đó là một việc kinh doanh, và là một việc kinh doanh rất
thành công là đằng khác. Ngay nửa tháng đầu thành lập trang web, tôi đã có
tới năm mươi khách hàng, và mỗi ngày đều có thêm khách mới.” Những lời
cô ta nói như quảng cáo cho cơ hội kinh doanh một thương hiệu nhượng
quyền, hay những lời khoác lác về việc mở rộng chuỗi nhà hàng cà phê của
mình.
Cô ta ngồi đối diện tôi. “Họ thật ngu ngốc. Những hành khách ấy. Cô
nhìn thấy họ hàng ngày bị thế giới xung quanh lãng quên. Gắn mình vào
máy nghe nhạc iPod, mắt dán vào điện thoại hoặc tờ báo. Thực hiện cùng
một hành trình ngày này qua ngày khác, ngồi cùng một chỗ trên tàu, đứng
cùng một điểm trên sân ga.”
“Họ chỉ đi làm thôi mà,” tôi nói.
“Cô nhìn thấy cùng những người đó mỗi ngày. Tôi đã xem người phụ
nữ này trang điểm một lần trên tàu tuyến Quận. Tôi nhìn thấy cô ta vài lần,
và cô ta luôn tuân theo một thói quen nhất định. Cô ta luôn chờ đến
Holland Park, rồi lấy túi trang điểm ra và bắt đầu trát lên mặt. Đầu tiên là
phấn, rồi phấn mắt, mascara và son môi. Khi tàu chậm dần ở Marble Arch,
cô ta sẽ cất túi trang điểm đi. Lần đó, tôi đã quan sát cô ta, và khi tôi quay
đi thì bắt gặp một gã đàn ông cũng đang nhìn chằm chằm, cái nhìn gợi lên
rằng hắn đang suy nghĩ về những thứ nhiều hơn mặt cô ta. Đó cũng chính
là lần đầu tôi nảy ra ý tưởng.”
“Vì sao lại là tôi?” Và khi tôi nói, tôi không thể tin rằng câu hỏi lại bật
ra trên môi mình. “Vì sao lại đưa tôi lên trang web?”
“Vì tôi cần vài phụ nữ đứng tuổi hơn,” cô ta nhún vai. “Sở thích mỗi
người một khác.”
“Nhưng tôi là bạn cô mà!” Ngay cả khi nói ra, tôi vẫn tự căm ghét
mình vì nghe quá thảm hại, như một cuộc đấu khẩu của lũ học trò giữa sân
trường xem ai chơi với ai vậy.