Cô ta cười to. “Ồ, thôi nào, Zoe, cô đâu có ngốc đến thế. Bây giờ cô
đã biết về trang web đó rồi, cô cũng biết tôi đã làm gì. Tôi không thể cho cô
ra đi một cách đơn giản được.”
“Vậy thì để chúng tôi lại đây!” Tôi kêu lên, bất chợt nhận ra còn một
con đường khác. “Cô đi đi, ngay bây giờ. Khóa chúng tôi lại. Chúng tôi sẽ
không biết cô đi đâu, và chúng tôi sẽ không nói với cảnh sát bất cứ điều gì
cô đã nói. Cô có thể xóa mọi thứ trong máy tính!” Tôi ngờ rằng giọng mình
đã hơi kích động. Tôi đứng dậy, dù không chắc mình định làm gì.
“Ngồi xuống!”
Tôi không cảm giác được đôi chân mình, dù thế, chúng vẫn tự di
chuyển về phía Melissa. “Ngồi xuống!”
“Mẹ!”
Chuyện xảy ra quá nhanh và tôi không còn kịp phản ứng. Melissa
đứng bật dậy khỏi chiếc ghế và quăng nó vào tôi khiến cả hai mẹ con ngã
xuống đất, chiếc ghế rơi trúng người tôi và đè tôi xuống sàn nhà. Tay trái
cô ta túm tóc tôi, giật ngửa mặt tôi lên, còn tay phải gí dao vào cổ họng.
“Tôi phát mệt vì chuyện này rồi, Zoe!”
“Buông mẹ tôi ra!” Katie hét lên, kéo áo jacket của Melissa và đá vào
bụng cô ta. Con bé sợ hãi nhận ra điều đó và tôi cảm thấy lưỡi dao ấn mạnh
hơn vào da thịt.
“Katie!” Giọng tôi chỉ còn là tiếng thì thào yếu ớt. “Dừng lại!” Con bé
lưỡng lự rồi lùi lại, run rẩy đến nỗi tôi có thể nghe tiếng răng nó va vào
nhau lập cập. Một cảm giác đau nhói trong bụng tôi.
“Mẹ, mẹ chảy máu kìa!”
“Cô có chịu làm theo những gì tôi nói không?”
Tôi gật đầu, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến một dòng máu nữa chảy
ra từ vết cắt trên họng tôi.
“Rất tốt!” Melissa đứng dậy, phủi đầu gối, rồi rút một chiếc khăn giấy
trong túi và lau lưỡi dao cẩn thận.
“Bây giờ thì ngồi xuống!”
Tôi làm theo lệnh. Melissa trở lại bàn. Cô ta gõ bàn phím và tôi nhìn
thấy hình nền quen thuộc của trang web findtheone.com. Melissa điền tên