“Chị phải đi rồi, thật đấy,” Kelly nói khi bắt gặp Nick đang diễn đi
diễn lại màn kịch uống cà phê của anh trước đó. “Chị phải đi họp bây giờ.
Kể cho chị biết về buổi họp lớp nhé! Và cả việc bây giờ Gemma có ăn gì
khác ngoài xúc xích không?”
Lexi cười. “Cảm ơn chị đã gọi. Em yêu chị lắm, chị biết rồi đấy.”
“Chị cũng yêu em.”
Kelly giật lùi vào phòng họp, đẩy cửa bằng lưng và cố không để rơi
chiếc khay đang sóng sánh lắc lư mỗi khi cô cất bước. “Chúng ta sắp hết trà
túi rồi, Lucinda, nên tôi pha một trong mấy thứ thảo dược của cô đấy, được
không?” Không có phản ứng gì từ phía phân tích viên; thực tế, chẳng ai
buồn ngẩng đầu lên. “Lại có điều gì đó vừa xảy ra, đúng không?” Kelly
nói.
“Đội Tội phạm Số vừa nhận được thông báo của một hồ sơ mới,” Nick
nói. Anh dịch ghế để chừa một khoảng trống cho cô, còn Andrew Robinson
làm điệu bộ chỉ vào máy tính xách tay trước mặt.
“Sau khi tư cách thành viên của Nick bị hủy bỏ, chúng tôi đã lập một
tài khoản mới theo chỉ dẫn của anh ấy,” Andrew nói. “Mười lăm phút
trước, chúng tôi vừa nhận được cái này.”
Bức email ngắn gọn: một dòng duy nhất ở đầu trang, bên cạnh bức
ảnh thu nhỏ của một cô gái tóc vàng.
Tải về hồ sơ mới: MIỄN PHÍ chỉ ngày hôm nay. “Có hồ sơ nào miễn
phí nữa không?” Kelly hỏi.
“Chỉ dành cho các thành viên Platinum thôi. Không có hồ sơ nào lại
có giá dưới hai trăm bảng, và đây là lần đầu tiên chúng ta được thông báo
về danh sách mới. Như chúng ta đã biết từ trước đến nay, thông báo duy
nhất đều đến từ các quảng cáo trên tờ Gazette.”
Kelly đọc bản hồ sơ.
Da trắng.
18 tuổi. Tóc vàng dài, mắt xanh.
Quần bò xanh, bốt cao ngang cổ chân, áo T-shirt cổ chữ V với
cardigan ngoại cỡ có thắt lưng. Áo bu dông cổ lông dài ngang gối có thắt
lưng. Túi xách màu đen với dây xích mạ vàng.