35
"T
rò chơi gì thế?” Tôi hỏi. Melissa mỉm cười. Cô ta vẫn ngồi bên bàn,
quay ghế để có thể đối diện chúng tôi. Cô ta nhìn vào màn hình máy tính.
“Đã hơn một trăm cú nhấp chuột.” Cô ta nhìn Katie. “Cháu nổi tiếng
rồi.”
Bụng tôi cuộn lên. “Cô không đưa con bé lên trang web đấy chứ?”
“Nó đã ở trên đó rồi.” Melissa lại nhấp chuột, và tôi nhìn thấy bức ảnh
của Katie trên màn hình, hờn dỗi với vẻ tự tin vô tư, trái ngược hoàn toàn
với hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi lúc này. Katie thét lên và tôi vòng tay
ôm lấy con bé, kéo mạnh vào lòng khiến chiếc ghế của nó ma sát trên nền
nhà.
“Trò chơi như thế này nhé,” Melissa chuyển sang giọng công việc,
cách mà cô ta vẫn nói khi điện thoại với các nhà cung cấp, hay lúc phỉnh
phờ quản lý ngân hàng về khoản vay mới. Tôi chưa bao giờ thấy cô ta nói
kiểu này với mình, nó khiến máu tôi đông lại. “Tôi cho phép tải miễn phí
hồ sơ của Katie trong một khoảng thời gian, và đã gửi đường link cho tất cả
các thành viên.”
Đã tải.
“Cô thấy đấy, cá cắn câu rất nhanh. Chả có gì đáng ngạc nhiên, nếu cô
nghĩ rằng bình thường họ phải trả tới năm trăm bảng cho một hồ sơ còn lâu
mới...” Cô ta dành thời gian để tìm đúng từ và cuối cùng lựa chọn một từ
khiến tôi thấy buồn nôn, “...cám dỗ bằng.”
“Nó sẽ không đi đâu cả.”