“Còn nếu con không đi, cả hai đều chung số phận! Mẹ không hiểu hay
sao? Cô ta điên rồi!”
Tôi liếc nhìn Melissa, nhưng cô ta dường như hoàn toàn bình thản
trước lời buộc tội của Katie. Không một dấu hiệu của sự bối rối, hay giận
dữ, điều này khiến cho hành động của cô ta càng kinh khiếp hơn. Và tôi
nhận ra rằng cô ta sẽ nhấn mũi dao vào người tôi mà không đổ một giọt mồ
hôi. Tôi cố chấp nhận rằng người đàn bà mà tôi nghĩ là bạn, người đàn bà
mà tôi nghĩ đã hiểu thấu bao năm, thực ra là một kẻ hoàn toàn khác. Một kẻ
nào đó căm ghét tôi, thù oán sâu sắc tôi vì đã là một người mẹ, đến nỗi sẵn
sàng làm tổn thương tôi và con gái.
Katie bóp vai tôi. “Con có thể làm được điều này, mẹ ạ. Tàu điện
ngầm sẽ rất đông đúc, sẽ có người ở khắp nơi. Không ai làm hại con được
cả.”
“Nhưng, Katie, đã có người bị hại! Những người phụ nữ đã bị giết
chết, bị cưỡng hiếp! Con không thể đi được.” Ngay cả lúc đang nói, tôi vẫn
đang nghĩ về sự lựa chọn. Nếu Katie ở lại, điều gì sẽ xảy đến với nó? Tôi
chẳng nghi ngờ gì việc Melissa sẽ giết tôi, nhưng tôi sẽ không để cô ta làm
vậy với Katie.
“Những người phụ nữ khác không biết rằng họ bị theo dõi. Con thì
biết. Con sẽ có ưu thế hơn. Và con biết rõ hành trình đó, mẹ. Con sẽ biết
nếu ai đó đi theo con.”
“Không, Katie!”
“Con có thể làm được. Con muốn làm điều đó.” Con bé không còn
khóc nữa, mặt nó đầy vẻ cương quyết mà tôi đã biết rõ. Tôi nín thở. Con bé
nghĩ rằng nó đang cứu tôi. Nó thật sự nghĩ rằng nó có thể chơi trò chơi này,
rằng nó có thể đi ngang London mà không bị ngáng trở, rằng nó sẽ chiến
thắng, nghĩa là Melissa sẽ thả tôi ra.
Con bé sai rồi. Melissa sẽ không thả tôi, nhưng để con gái cố gắng cứu
mình, thì Katie cũng được cứu. Ở bên ngoài, nó còn có một cơ hội để chiến
đấu. Còn trong này, chúng tôi chỉ có cái chết đang chờ mà thôi.
“Được rồi,” tôi nói với con gái. Một cảm giác phản bội dâng lên trong
lòng.