Nó đứng dậy và nhìn Melissa. Cằm con bé hất cao bướng bỉnh. Trong
giây lát, tôi nhớ tới vai diễn của nó trong vở kịch, giấu mình sau bộ quần áo
con trai và ngôn từ khéo léo. Nếu Katie sợ hãi, nó đã không để lộ.
“Tôi phải làm gì đây?”
“Cháu chỉ cần đi làm. Không còn gì đơn giản hơn. Cháu sẽ đi,” cô ta
kiểm tra màn hình máy tính, “trong năm phút nữa, và sẽ đi theo hành trình
hàng ngày tới nhà hàng. Cháu sẽ phải đưa cho ta điện thoại, sẽ không được
dừng lại hay thay đổi hành trình, và sẽ không làm bất kỳ điều gì xuẩn ngốc
như gọi cứu trợ hay cố liên lạc với cảnh sát.”
Katie đưa điện thoại. Melissa đi tới bàn và ấn một loạt phím. Màn hình
máy tính chuyển sang một hình ảnh CCTV màu mà tôi nhận ra là khung
cảnh bên ngoài sân ga Crystal Palace. Tôi có thể nhìn thấy dãy taxi đỗ bên
trái, và bức graffiti đã vẽ trên tường từ lâu. Trong lúc chúng tôi nhìn, một
phụ nữ vội vã vào nhà ga, vừa đi vừa nhìn đồng hồ.
“Nếu có bất kỳ sơ sẩy nào ta cũng sẽ biết,” Melissa tiếp tục. “Và
chẳng cần phải là thiên tài thì cũng biết điều gì sẽ xảy đến với mẹ cháu.”
Katie cắn môi.
“Con không phải làm điều này đâu,” tôi nói thật nhẹ.
Nó hất tóc. “Được mà. Con sẽ không để chuyện gì xảy ra với con, hay
mẹ.” Trong mắt nó hiển hiện vẻ cương quyết không thể lay chuyển, nhưng
tôi biết con bé quá rõ để có thể tin rằng nó thật sự tự tin như vẻ ngoài. Nó
đang diễn, nhưng không phải trong một vở kịch. Đó không phải là một trò
chơi, dù cho Melissa có gọi như thế nào đi nữa. Dù điều gì xảy ra đi nữa
cũng sẽ có người bị tổn thương.
“Đến giờ đi rồi,” Melissa nói.
Tôi ôm chặt Katie đến nỗi không khí trong lồng ngực bị ép ra ngoài.
“Hãy cẩn thận nhé!” Tôi buộc phải nói điều tôi đã nói hàng ngàn lần kể từ
khi làm mẹ, mỗi lần đều là cách nói vắn tắt tới những điều khác nữa.
“Hãy cẩn thận nhé,” khi nó mười tháng và đi vòng quanh giữa các đồ
vật trong nhà. Đừng làm đổ vỡ gì nhé, thật ra ý tôi là vậy! Hãy nhìn cái
bình hoa!