dao thái rau với kích cỡ khác nhau. Tôi nghe tiếng động của chìa khóa tra
vào ổ và tiếng cửa sập quá nhanh. Ngay lập tức, tôi đập vào mắt hình ảnh
của Katie, đang bước tới ga tàu điện ngầm. Đi thẳng tới nguy hiểm. Chạy
đi, tôi thầm van xin. Chạy theo hướng ngược lại.
Tìm bốt điện thoại công cộng. Báo cảnh sát.
Tôi biết là nó sẽ không làm thế. Nó nghĩ Melissa sẽ giết tôi nếu nó
không xuất hiện trên camera CCTV chính xác sau tám phút nữa.
Còn tôi thì biết rằng dù con bé có làm vậy, cô ta cũng sẽ vẫn giết tôi.
Khi Melissa quay lại, tôi đang ở giữa chiếc bàn và quầy bếp. Cô ta
mang theo vật gì đó đã lấy từ phòng chờ. Một cuộn băng dính điện.
“Cô đang làm gì vậy? Đi ra kia!” Cô ta ra hiệu bằng mũi dao, và tôi
không cần thêm sự thuyết phục nào nữa. Melissa dịch ghế của tôi đối diện
với máy tính. Tôi ngồi xuống.
“Đưa tay ra sau lưng!”
Tôi tuân lời và nghe thấy âm thanh xoèn xoẹt của băng dính bị xé ra
thành từng dải. Melissa quấn một dải quanh hai cổ tay tôi rồi quấn vòng
quanh thanh giằng bằng gỗ của chiếc ghế để tôi không thể cử động được
tay. Cô ta xé hai dải nữa và trói chân tôi vào chân ghế.
Tôi nhìn đồng hồ bên góc phải màn hình. Còn sáu phút nữa.
Tôi được an ủi bởi ý nghĩ rằng hành trình đi làm của Katie là tuyến
đường đông đúc, được chiếu sáng tốt. Không có đoạn đường tối nào, nơi
con bé có thể bị bẫy, và chắc chắn rằng nếu nó đủ thông minh, nó sẽ ổn.
Những người phụ nữ trở thành nạn nhân như Tania Beckett, Laura Keen,
Cathy Tanning đều không biết mình trở thành mục tiêu. Katie thì biết. Nó
có ưu thế hơn.
“Đã sẵn sàng cho buổi trình diễn chưa?” Melissa nói.
“Tôi không xem.” Nhưng tôi thấy khó mà kiềm chế. Tôi bỗng nhớ lại
lần đưa Katie đến bệnh viện khi nó còn bế ngửa, tôi đã phải ép mình nhìn
họ cắm chiếc kim bướm vào bàn tay bé xíu của nó để truyền nước sau một
trận ốm tệ hại. Tôi chỉ muốn tháo nó ra khỏi con bé, nhưng không thể làm
thế được. Vậy là điều ít nhất tôi có thể làm là đau đớn đứng nhìn nó chịu
đựng, cùng nó trải qua cơn bệnh.