“Hãy cẩn thận nhé,” khi nó bò ra đạp xe. Quan sát xe cộ nhé, tôi đã
muốn nói vậy.
“Hãy cẩn thận nhé,” lần đầu tiên nó nghiêm túc với một cậu bạn trai.
Đừng để bị tổn thương. Đừng để có bầu.
Bây giờ tôi nói, “Hãy cẩn thận nhé!” Đừng để chúng tóm được con.
Mở mắt to quan sát. Hãy nhanh hơn bọn chúng. Chạy thật nhanh.
“Con sẽ cẩn thận. Con yêu mẹ lắm.”
Hãy coi hôm nay như một ngày bình thường, tôi tự nhủ, trong lúc
nước mắt dâng lên mi. Hãy vờ như con bé chỉ đi làm thôi, và nó sẽ về nhà
sau đó, rồi chúng tôi sẽ bật phim Những bà nội trợ trên kênh Netflix và ăn
pizza. Hãy vờ như đây không phải là lần cuối tôi nhìn thấy nó. Bây giờ tôi
khóc công khai, Katie cũng vậy, vẻ can đảm tạm thời của nó quá mong
manh để có thể vượt qua sự bùng nổ cảm xúc dữ dội đến vậy. Tôi muốn nói
với nó hãy để ý đến Justin khi tôi đã đi xa, hãy đảm bảo rằng Matt không
để thằng bé đi chệch đường, nhưng nếu làm thế sẽ khiến nó nghĩ tới điều
mà tôi không muốn: rằng tôi sẽ không còn ở đây nữa khi nó trở về. Nếu nó
còn trở về được.
“Mẹ cũng yêu con.”
Tôi cảm nhận từng chi tiết của nó một lần cuối: mùi tóc nó, vết nhòe
của son bóng trên nếp môi. Tôi gắn hình ảnh của nó vào tâm trí chặt đến
nỗi dù có điều gì xảy ra trong những giờ tới, nhưng tôi biết rằng khi tôi
chết, trong đầu tôi sẽ chỉ còn khuôn mặt của con gái.
Đứa con gái bé bỏng của tôi.
“Thôi đủ rồi,” Melissa mở cửa bếp và Katie đi dọc con đường hẹp về
phía trước ngôi nhà. Cơ hội của mình đây, tôi nghĩ. Tôi cân nhắc việc chạy
theo Katie trong lúc cửa trước mở, đẩy chúng tôi ra bên ngoài và chạy, chạy
vì an toàn. Nhưng dù Melissa đang buông con dao dọc theo người, nhưng
cô ta nắm nó chắc đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Cô ta có thể dùng
nó chỉ trong một nhịp tim.
Những con dao.
Lẽ ra tôi phải nghĩ về chúng lâu rồi mới phải. Trong giá gỗ cắm dao,
dù giờ đây đã thiếu đi một chiếc, vẫn còn một con dao thái thịt và ba con