“Thôi nào. Cảm hứng phiêu lưu của cô đâu rồi? Không phải tất cả
khách hàng của tôi đều có những mục đích bất chính, cô biết đấy. Một vài
trong số họ thật sự rất lãng mạn.”
“Nó sẽ không đi.”
“Thế thì tôi e rằng cả hai sẽ có kết thúc rất tệ đấy.” “Ý cô là gì?”
Cô ta phớt lờ câu hỏi của tôi. “Luật chơi là thế này. Katie tuân theo
lịch trình bình thường của mình, và nếu nó tới nhà hàng mà không... chúng
ta có thể nói là... bị gián đoạn... thì hai người thắng và tôi sẽ để các người
đi. Nếu không, thì cả hai đã thua.”
“Thật bệnh hoạn,” Katie nói.
Melissa nhìn con bé, một nụ cười khinh bỉ hiện trên mặt. “Ồ, thôi nào,
Katie, việc bỏ qua cơ hội đứng trước ánh đèn sân khấu chẳng giống cháu
chút nào đâu.”
“Điều đó có nghĩa gì?”
“Đây là cơ hội của cháu để trở thành ngôi sao của show diễn đấy! Tất
cả chúng ta đều biết rõ rằng cháu không hạnh phúc trừ khi trở thành trung
tâm của sự chú ý mà. Không bao giờ quan tâm rằng Justin cũng từng mong
muốn một cơ hội, hay một ai đó trong đám bạn bè. Luôn luôn chỉ nghĩ về
mình thôi, phải không? Mẹ nào con nấy mà.”
Tôi sững sờ vì sự căm ghét trong giọng lưỡi cô ta. Katie đang khóc,
sững sờ chẳng kém gì tôi.
“Nào,” Melissa nói, “trò chơi là vậy. Sẵn sàng nhập cuộc chưa? Hay
thà bỏ cuộc để cả hai mẹ con đều chịu thua?” Cô ta dùng móng ngón tay
cái thử dao - lưỡi của nó sắc lẹm đến nỗi cắt ngọt một lớp mỏng lớp sơn
móng tay đỏ chót mà Melissa luôn đánh.
“Không được lấy con gái tôi làm mồi nhử cho đám đàn ông bệnh
hoạn! Tôi thà chết còn hơn!”
Melissa nhún vai. “Cô nói đấy nhé!” Cô ta đứng dậy và đi về phía tôi,
con dao giữ trước mặt.
“Không!” Katie thét lên. Con bé đeo lấy tay tôi, nước mắt ròng ròng
trên mặt. “Con sẽ làm, con sẽ đi. Con sẽ không để cô ta làm đau mẹ.”
“Katie! Mẹ không để con làm như vậy. Con sẽ gặp nguy mất!”