dửng dưng. Đủ căm ghét để đứng đó, trong khi môi cô ta chuyển màu,
những nhịp mạch hối hả chậm dần thành hơi thở lặng lẽ, gần như không thể
nhận thấy. Dòng chất lỏng cách đây một khoảnh khắc còn phọt xa chục
xen-ti-mét, bây giờ chầm chậm yếu đi, sự gấp gáp tàn dần. Da cô ta tái đi,
chỉ còn đôi mắt là thứ duy nhất còn sống trên cái đầu đang chết. Tôi chờ
đợi vẻ ăn năn hối hận, hay cơn giận, nhưng không thấy gì hết. Cô ta đã
chết.
Khi ngã xuống, cô ta không khuỵu xuống từ đầu gối. Cô ta cũng
không loạng choạng, hay bíu lấy cạnh bàn trước mặt như trong phim, hay
với tay ra để tóm lấy tôi, kéo tôi ngã cùng. Cô ta đổ về phía trước như một
thân cây, sập xuống với một tiếng động mạnh do đầu va vào sàn nhà, khiến
tôi chợt lo lắng một cách xuẩn ngốc rằng cú va đập có thể làm đau cô ta.
Và thế là cô ta bất động, hai bàn tay xòe hai bên, mắt mở to, hơi lồi ra
trên khuôn mặt xám xịt.
Tôi đã giết cô ta.
Chỉ đến bây giờ, sự ân hận mới đến. Không phải vì tội ác mà tôi đã
phạm, thậm chí cũng không phải những gì tôi đã nhìn thấy: một người phụ
nữ chìm trong vũng máu của chính cô ta. Tôi ân hận vì giờ đây, cô ta sẽ
không bao giờ phải đối mặt với những tội ác của mình trước tòa. Ngay cả
khi kết thúc, cô ta cũng đã thắng.
Tôi sụp xuống sàn, cảm thấy kiệt quệ, như thể máu cũng đã rút hết
khỏi cơ thể. Chìa khóa nhà trong túi Melissa, nhưng tôi không muốn chạm
vào thi thể cô ta. Ngay cả khi không còn một dấu hiệu nào của sự sống còn
lại - lồng ngực không còn nhấp nhô, không có tiếng nấc hấp hối khi không
khí rời bỏ phổi cô ta - tôi vẫn không tin rằng cô ta lại không thể bất ngờ
chồm dậy, tóm lấy cổ tay tôi với bàn tay đẫm máu. Cô ta nằm giữa tôi và
chiếc bàn, còn tôi ngồi chờ cho đến khi cơ thể ngừng run rẩy. Trong khoảnh
khắc nữa, tôi sẽ phải thận trọng đi vòng qua cô ta, gọi số 999 và tự thú.
Katie. Tôi cần báo với họ về Katie. Họ cần tới quảng trường Leicester.
Tôi không biết nó còn sống không - con bé cần biết rằng tôi ổn, rằng tôi đã
không chịu thua cô ta... Tôi đứng dậy quá nhanh, chân tôi trượt trên vũng
máu trơn nhẫy trên sàn nhà. Một vệt máu rạch ngang màn hình máy tính,