nhìn một người ở vị trí mười giờ, rồi sang người kia ở vị trí hai giờ. Trong
từng chi tiết, họ phản chiếu hình ảnh của nhau: một chân hơi nhích lên phía
trước, tay họ đặt trên eo, bàn tay mở - không có vẻ đe dọa, nhưng sẵn sàng
hành động. Đằng sau họ, tôi thấy các nhân viên y tế quỳ xuống bên
Melissa. Họ đã đặt một tấm chắn bằng nhựa trong trên mặt, một người
trong số đó ấn máy đo nhịp thở vào miệng cô ta.
“Vâng,” cuối cùng tôi cũng nói. “Hạ vũ khí xuống!”
Họ đã hiểu hoàn toàn sai. Melissa mới là kẻ có con dao; Melissa mới
là kẻ ấn lưỡi dao vào cổ tôi cho đến khi chảy máu. Tôi bước lên một bước.
“Hạ vũ khí xuống!” Viên cảnh sát lại nói, lần này to hơn. Theo hướng
mắt của anh, tôi nhìn xuống tay phải của mình, nơi lưỡi dao bạc phát ra ánh
sáng yếu ớt qua lớp máu bao phủ. Những ngón tay tôi tự duỗi ra, như thể
chúng có nhận thức riêng, và con dao đập lật bật trên sàn nhà. Một trong
các cảnh sát đá con dao xa hơn tầm với của tôi, rồi lật tấm che mặt lên. Anh
ta trông trẻ chỉ như con tôi.
Tôi lấy lại được giọng nói. “Con gái tôi đang trong nguy hiểm. Tôi cần
tới quảng trường Leicester, các anh có thể đưa tôi đi được không?” Răng
tôi va lập cập và tôi cắn vào lưỡi. Lại thêm nhiều máu, lần này là máu của
tôi. Viên cảnh sát nhìn đồng đội đang lật tấm che mặt lên. Người này già
hơn nhiều, bộ ria bạc được cắt gọn ghẽ bên dưới đôi mắt tử tế, khóe mắt
nhăn lại khi ông ta an ủi tôi.
“Katie ổn. Cô bé đã được một trong số các nhân viên của chúng tôi
chặn lại.”
Cả người tôi cũng bắt đầu run lên.
“Xe cứu thương đang đến, họ sẽ đưa chị đến bệnh viện và cùng chị
giải quyết vấn đề, được chứ?” Ông ta nhìn người đồng nghiệp trẻ. “Chị ấy
bị chấn động,” Ông ta giải thích, nhưng tôi không cảm thấy bị chấn động,
tôi cảm thấy khuây khỏa. Tôi nhìn phía trước các nhân viên cảnh sát. Một
nhân viên y tế đang quỳ bên cạnh Melissa, nhưng anh ta không chạm vào
cô ta mà chỉ đang viết gì đó.
“Cô ta chết chưa?” Tôi không muốn rời khỏi căn phòng cho đến khi
tôi đã biết chắc. Nhân viên y tế ngẩng lên. “Rồi.”