Tôi nhìn thấy hồ sơ của Katie xuất hiện và tôi biết mọi chuyện đã bắt
đầu. Tôi cảm thấy mạch đập rộn ràng và tự hỏi liệu Melissa có thấy kích
động không? Chúng tôi chưa bao giờ làm điều gì như thế trước đây, nhưng
tôi cảm thấy điều đó đúng đắn. Tôi cảm thấy dễ chịu.
Và với Katie... Tôi xem việc này như sự trả đũa. Trả đũa không phải vì
nó lúc nào cũng muốn được chú ý, mà vì nó luôn là đứa trẻ được yêu mến.
Vì nó chưa bao giờ gặp rắc rối; chưa bao giờ mang cảnh sát đến nhà hay bị
đuổi khỏi trường.
Đây cũng là sự trả đũa đối với bà ta nữa. Zoe.
Từ đứa con trai yêu quý của mẹ.
Trả đũa vì đã rời bỏ bố, dù bố đã hy sinh mọi điều cho bà ta. Trả đũa
vì đã tách tôi ra khỏi bạn bè. Trả đũa vì đã ngủ với lão đàn ông mà bà ta chỉ
mới gặp, trước khi bà ta ly hôn, rồi mang lão ta vào nhà chúng tôi mà
không thèm quan tâm đến việc tôi nghĩ gì.
Họ nghĩ rằng họ đã thắng cuộc chơi, rồi bây giờ, với cái chết của
Melissa, họ nghĩ rằng tất cả đã kết thúc.
Họ đã lầm.
Đây mới chỉ là sự bắt đầu.
Tôi không cần đến Melissa, cũng chẳng cần đến các quảng cáo trên tờ
London Gazette. Tôi không cần trang web đó.
Tôi đã có nguyên tắc, có công nghệ, và có danh sách email khách
hàng, tất cả đều yêu thích kiểu dịch vụ phù hợp mà tôi có thể cung cấp cho
họ.
Và tất nhiên, tôi có em.
Hàng trăm, hàng ngàn người như em, làm những việc giống hệt nhau
mỗi ngày.
Tôi nhìn thấy em, nhưng em không thấy tôi. Cho đến khi tôi muốn em
nhìn thấy.