Cửa trước nhà tôi mở ra, bên trong ngôi nhà thật ấm áp. Tôi cảm thấy
yên tâm hơn khi thấy đống áo trên tay vịn cầu thang cùng đống giày dép
lộn xộn cạnh thảm chùi chân. Simon tránh sang một bên, và tôi theo Katie
và Simon vào bên trong.
“Mọi người vào nhà nhé,” Matt nói. Anh quay đi, nhưng Simon chặn
lại.
“Sao anh không vào uống chút gì đó?” Anh hỏi. “Tôi nghĩ tất cả
chúng ta đều có thể uống một li.”
Matt lưỡng lự, nhưng chỉ trong một giây. “Chắc chắn rồi. Thế sẽ rất
tuyệt đấy.”
Tôi đợi ở lối vào, cởi áo khoác và thêm đôi giày của mình vào đống
giày dép cạnh cửa. Justin, Katie và Matt đi qua phòng khách, tôi nghe thấy
Matt hỏi khi nào sẽ dựng cây thông, và bọn trẻ muốn gì cho Giáng sinh
năm nay. Simon vào bếp và mang ra một chai vang cùng một tay đầy li,
chân của mỗi chiếc được mắc một cách tạm bợ vào khoảng cách giữa các
ngón tay.
“Em đã ổn chưa?” Anh nhìn tôi lo lắng, không biết làm cách nào để
giúp tôi. Tôi mỉm cười để anh yên lòng và hứa rằng tôi sẽ ổn.
Cửa vẫn hé mở, và tôi mở nó thêm chút nữa, để không khí lạnh giá táp
vào mặt. Tôi ép mình nhìn sang nhà bên cạnh, nơi cửa vườn phía trước của
Melissa với những dải băng của cảnh sát rung rung.
Không phải để nhắc nhở lại những gì đã xảy ra, mà để tự nhắc rằng tất
cả đã chấm dứt.
Và rồi tôi đóng cửa để sum họp cùng gia đình.