Làm sao mà mọi chuyện cứ như chưa hề có gì xảy ra thế nhỉ?
Bên lề đường, tuyết tan xám xịt làm bẩn vỉa hè, nhỏ giọt từ mái các
tòa nhà - lý do biện hộ cho chiếc mũi cà rốt đã mất của chú người tuyết
ngồi trong sân có tường bao bên ngoài trường tiểu học. Mọi người đang đổ
ra phố, trong khi nhiều người khác vẫn đang trên đường từ nơi làm việc về
nhà. Họ vừa đi vừa xem điện thoại, quên đi thế giới xung quanh.
Chúng tôi đi qua quán cà phê của Melissa và tôi không thể chặn luồng
hơi đang hít vào để rồi thoát ra một tiếng kêu thật nhỏ. Biết bao lần tôi đã ở
đó với cô ta, uống một tách trà sau giờ làm việc hay giúp cô ta một tay
chuẩn bị cho bữa trưa hôm sau. Bên trong quán, một ngọn đèn vẫn sáng
xua đi bóng tối đang đổ lên những bộ bàn ghế ngổn ngang.
“Liệu con có nên vào đó và đóng cửa hẳn không?” Tôi hỏi Justin.
Thằng bé quay sang nhìn tôi.
“Con không muốn vào đó đâu, mẹ.”
Tôi có thể hiểu điều đó. Tôi cũng thế. Ngay cả việc chỉ ở trên phố
Anerley thôi, cũng đã khiến mạch tôi đập nhanh, và tôi cảm giác một làn
sóng mới của lòng căm ghét Melissa vì đã làm nhơ bẩn những ký ức về một
nơi mà tôi rất thích sống tại đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lại chuyển
đi, nhưng giờ đây tôi băn khoăn tự hỏi có thể chúng tôi sẽ chuyển. Một
khởi đầu mới cho Simon và tôi. Không gian cho Justin và Katie, tất nhiên
rồi, và một chương mới cho tất cả chúng tôi.
Chúng tôi đi qua ga tàu điện ngầm. Hình ảnh của Katie khi con bé đi
tới lối vào và ngẩng lên nhìn camera, kinh hãi nhưng đầy quyết tâm, lại
xâm chiếm lấy tôi. Quyết tâm cứu mẹ.
Tôi liếc nhìn con bé, tự hỏi nó đang nghĩ gì, nhưng nét mặt nhìn
nghiêng của nó không biểu lộ gì. Con bé mạnh mẽ hơn nhiều so với những
gì tôi đã biết.
“Điều gì sẽ xảy ra bây giờ nhỉ?” Matt hỏi. Khi tôi gọi anh, tất cả đã
qua, và anh đi bộ đến bệnh viện để chứng kiến vợ cũ và con gái giữa đống
áo quần lộn xộn mà Simon vội vã gom từ nhà. Cảnh sát đã thu giữ quần áo
chúng tôi đã mặc ở nhà Melissa. Họ rất nhẹ nhàng về chuyện đó và giải